Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối mờ ảo, ánh trăng thượng tuần lấp lóe tỏa ra thứ ánh sáng mông lung kì dị, tiếng nước róc rách chảy ra từ khe đá hòa cùng âm thanh xào xạc của lá cây càng làm màn đêm thêm sinh động.

Bạch y bào nam nhân, dung mạo tuấn mĩ như thần ngồi yên lặng trầm tư, dường như mọi chuyển động của sinh linh xung quanh hắn không một chút ảnh hưởng, trong lòng hắn hiện tại chỉ nghĩ đến một người.

Mùng chín, hôm nay chính là ngày hẹn gặp nhau của Bạch Phi Tuyết và Phương Yên Lan, hắn đã ngồi như vậy từ lúc mặt trời chưa ló dạng đến khi mặt trời khuất núi đã lâu, thân ảnh huyền y liêu nhân vẫn chưa xuất hiện.

Chậm rãi thở dài, ánh mắt mông lung hơi nâng lên lộ ra mị hoặc đủ để khuynh đảo chúng sinh, Bạch Phi Tuyết lại lâm vào trầm mặc. Hắn không nhớ rõ từ khi nào trong lòng hắn đã xem nhẹ hết thảy, có lẽ thời gian đã làm cho hắn chán ghét những chuyện phát sinh xung quanh, mặc dù hắn đối với người ngoài luôn lộ ra nụ cười ôn nhu hòa nhã như mấy ai nhận thấy, trong sâu thẳm nơi đáy mắt chính là sự lãnh tình cùng cười nhạo thế nhân.

Nhưng sự xuất hiện của Phương Yên Lan đã đánh đổ tất thẩy thờ ơ lãnh tĩnh trong lòng của hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy Yên Lan nằm bất động trong rừng trúc xanh, thân người mảnh mai vừa phải, mái tóc ngân bạch lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, huyền y diễm lệ khoác trên thân lộ ra hỗn độn, bờ môi anh đào hơi mín lại tỏ ra bất mãn cùng không cam lòng. Tất cả đã làm cho một người gần như đã chai sạm với mọi thứ trên đời đột nhiên thay đổi.

Ngay lập tức, Bạch Phi Tuyết nghe thấy âm thanh tim đập dồn dập, chính là phát ra từ lồng ngực của chính mình, toàn thân như đang ở sa mạc đột nhiên được tắm mình trong làn nước mắt rượi. Cảm giác như người thiếu niên kia chính là thứ mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu về trước.

Sự vui sướng cùng hoan hỉ hiện lên rất rõ trong đầu, hắn muốn thiếu niên kia. Muốn thu hết tất thảy những gì của người xa lạ lần đầu nhìn thấy này, muốn y cũng vì hắn mà khuynh tâm khuynh tình, muốn y vì hắn mà dâng lên tất cả, sự độc chiếm mãnh liệt trào lên không thể kiềm chế. Bạch Phi Tuyết cuối xuống ôm lấy y vào lòng rồi quay về.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ đêm mà hắn vì y trừ đi cổ độc, Phương Yên Lan vì đau đớn hành hạ mà lộ ra thần sắc thống khổ như thế nào, tuy hắn không nhìn được quá nhiền thần thái qua ngọc diện, nhưng hắn cảm nhận được sự chịu đựng kia. Bạch Phi Tuyết cư nhiên đau lòng, lúc hắn đến gần y, ý niệm ngay tức khắc dung nhập y vào trong người mình đột nhiên hiện lên, hắn thập phần muốn nuốt chửng y để y thời thời khắc khắc ở trong người hắn. Nhưng Bạch Phi Tuyết không nỡ, hắn còn muốn nhìn thấy y tỉnh dậy, nói chuyện với hắn, lộ ra thần tình mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, Bạch Phi Tuyết hắn yêu thiếu niên này.

Một cái nhìn đầu tiên đã quyết định đời này hắn chỉ có thể yêu độc nhất người này, cũng chỉ muốn ôn nhu bảo hộ một người này, mặc kệ y là ai, là người như thế nào. Bạch Phi Tuyết hắn đều không quan tâm, hắn không giống như người khác, đối với tình cảm luôn có cân nhắc bên trong, đối với hắn, tình yêu thiên về cảm giác cùng với dục vọng chiếm đoạt mãnh liệt. Chỉ cần xác định, không cần cân nhắc.

Thiếu niên nằm trên giường đang bị cổ độc hành hạ, nhưng lại vô tình toát ra mị sắc kinh tâm. Bạch Phi Tuyết nhíu mày không vui khi y mơ hồ hướng đến hắn gọi phụ thân, nhưng hắn cũng không để tâm, lúc đó quan trọng nhất là mau chống trừ đi thống khổ đang dày vò y.

Nhẹ nhàng nâng thiếu niên dậy ôm vào lòng, Bạch Phi Tuyết phi thường rõ ràng cảm giác xúc động đang xâm chiếm lấy hắn, ôn nhu vuốt ve an ủi người trong lòng, cảm thấy y cũng dần thả lỏng mới nghĩ sẽ hành động thì cảm thấy người trong lòng có phản ứng, giọng nói yếu ớt thoát ra cổ họng dường như vọng từ nơi xa xâm không thật, nhưng hắn nghe thật rõ ràng, y hỏi hắn là ai.

Thiếu niên kia thật sự nhận thức hắn, y đã xác định hắn không phải phụ thân y, còn có hơi thở ra kèm theo một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Bạch Phi Tuyết ngay lập tức đông cứng, hắn cư nhiên nổi lên dục niệm. Nhắm mắt lại cố gắng nén chặc ý niệm kia xuống đáy lòng, hắn nhanh chóng kè môi bên cổ y cắn mạnh xuống.

Đem độc của mình đẩy vào trong cơ thể Phương Yên Lan, chờ cho máu trong người thiếu niên bị độc trùng chiếm đoạt được thanh tẩy sạch sẽ, mới đem tất cả tụ về một chỗ rồi hút ra ngoài. Dời môi, Bạch Phi Tuyết liếm đi chút máu đọng, mùi huyết tinh còn sót lại càng làm hắn khó lòng khống chế, hiện tại chưa phải lúc. Bạch Phi Tuyết vội vã đem cẩm bị đấp lại cho y rồi quay bước rời đi, trong mắt ghi rõ hình ảnh lưu luyến không rời của thiếu niên.

Nhưng điều hắn không ngờ đến lại phát sinh, Phương Yên Lan cư nhiên không để hắn chạm vào y, dù chỉ là thoáng đến gần cũng không được. Lúc đó hắn phi thường khó hiểu, biểu tình kia không phải thẹn thùng mà là tột cùng hoảng sợ cùng chán ghét. Trong ánh mắt y lộ ra thần sắc hoảng loạn đến cực điểm, gây cho người khác cảm giác y đã trãi qua một chuyện vô cùng đáng sợ.

Bạch Phi Tuyết lúc đó quả thật nghĩ rằng y chán ghét mình, hắn đã không biết phải làm như thế nào, hắn thật sự bối rối. Nhưng lúc bình tĩnh suy xét lại mới cảm thấy có điểm không thích hợp, không chỉ có hắn mà tất cả các hạ nhân trong cung, ngoại trừ nữ nhân, nam nhân không thể đến quá gần y, không phải là không thể mà là y không để người khác đến quá gần, y chán ghét chính là tất cả nam nhân.

Bạch Phi Tuyết nhếch lên khóe môi hiện lên ý cười sầu não, những ngày sau đó quả thật làm cho hắn bất ngờ, đó là biểu tình của y dành cho hắn, trong từng cử chỉ, câu nói và ánh mắt, hắn nhìn ra y rõ ràng bị hắn làm động tâm.

Phương Yên Lan đối với hắn vẫn là có chút xa cách, nhưng trong đáy mắt y, Bạch Phi Tuyết nhìn ra là tình ý nồng đậm. Trước nay hắn rất ghét người khác vì hắn động tâm, bởi vì hắn cảm thấy thật phiền toái, nhưng hiện tại bất đồng, người đó là Phương Yên Lan, hắn lại thấy thật cao hứng.

Mỗi lần đối mặt với y, dù là vô tình, như những cử chỉ nâng tay, vuốt tóc uống rượu đánh đàn đều hấp dẫn hắn một cách tuyệt đối. Bạch Phi Tuyết rất muốn ngay tức khắc ôm y vào lòng, hôn y yêu thương y bằng cả lời nói, bằng hơi thở cùng thân thể của hắn, nhưng hắn không thể. Hắn không thể phá vỡ được khoảng cánh về thể xác kia của y. Mặc dù tâm hồn y nguyện ý, như hắn biết thân thể y không tiếp nhận hắn.

Nhìn thấy thiếu niên vì hắn nắm chặt mà thống khổ giẫy dụa, không ngừng kêu hắn buông tay, nước mắt Phương Yên Lan không thể khống chế mà rơi đầy mặt, phản ứng mãnh liệt như vậy làm hắn trong nhất thời trở nên tức giận cùng đau lòng. Hắn không cam tâm, hắn không cam lòng chỉ chiếm được tâm hồn y, cái hắn muốn chính là tất cả, là cả tâm hồn lẫn thân thể y. Hắn phải làm y thừa nhận, thừa nhận hắn như cái đêm kia. Phương Yên Lan càng giãy ra hắn lại càng nắm chặt, cả đời này hắn không muốn phải buông tay.

Nhưng nhìn thấy thần sắc dần trở nên mờ mịt của y, hắn cảm thấy không ổn, trong lòng tràn đầy một nỗi sợ hãi, hắn sợ hãi mình thật sự không thể kiềm chế được mà phá hủy y, hắn trấn tĩnh lại rồi thở dài, buông tay...Nhưng đâu biết rằng chính lúc đó Phương Yên Lan lại thập phần không muốn hắn buông tay.

Không gian đang tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió hòa cùng lá cây xào xạc, đột nhiên nổi lên âm thanh chim cú kêu. Bạch Phi Tuyết giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm, dưới ánh trăng bạc, cánh chim tuyết trắng chao liệng trên không trung, hắn nhận ra đó là sủng vật của Phương Yên Lan.

Khi cánh chim vừa khuất dạng, tiếng đàn tỳ bà nổi lên từ xa vọng đến, là thủ khúc kia, thủ khúc mà y đã từng đàn cho hắn nghe.

"Là y..."

Bạch Phi Tuyết bỏ qua biểu tình u sầu mới vừa rồi, khóe miệng loan lên ý cười, bạch y nam tử nhúng mình bay lên đuổi theo âm thanh tỳ bà càng lúc càng xa. Dưới ánh sáng trắng mông lung thân ảnh bạch y như ẩn như hiện, y bào theo gió cuốn lượn ra phía sau, mái tóc đen huyền thoát khỏi trói buộc của ngọc trâm phiêu động trong gió.

Trên vách núi cao, ánh trăng như gần hơn, gió nhẹ làm cỏ dại đung đưa phiêu dật, một bóng người hướng mắt nhìn lên cao, ngân phát phủ trên bờ vai gầy duyên dáng, hoa văn ngân tuyến trên huyền y lấp lánh dưới trời đêm như những ánh sao sa. Âm thanh tỳ bà hòa lẫn trong không gian thoáng đãng nghe xa vời mông lung đến kì lạ.

" Đã đến rồi sao không đi vào?" Giọng nam trầm ấm có chút bất mãn.

Huyền y thiếu niên xoay lại nhìn bạch y nam nhân, nụ cười bên môi hé mở càng làm cho dung mạo y thêm tuyệt diễm. Bạch Phi Tuyết sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm xúc hoảng sợ, dường như thân ảnh kia trong phút chốc liền biến mất. Muốn nâng tay ôm chặc lấy y nhưng bàn tay giơ lên lại hạ xuống.

"Đêm nay trăng thật đẹp."

"Ân, rất đẹp." Bạch Phi Tuyết trả lời, ánh mắt tha thiết vẫn không rời đi. "Ngươi thật đẹp."

Phương Yên Lan nghe thấy hắn nói đẹp, không phải ánh trăng đẹp mà chính là y đẹp ý cười nơi khóe mắt càng loan. Đối với người nam nhân này, Yên Lan thật rõ ràng hắn đã từng gặp qua thật nhiều mỹ nhân kiều mị, nhưng ánh mắt si dại kia, có phải chăng chỉ dành cho mình y?

Trên người Bạch Phi Tuyết hiện tại đang khoác chính là y phục mà Yên Lan đã làm cho hắn, từ lúc y quay người lại phát hiện ra thì niềm kinh hỷ trong lòng vẫn chưa lui. Nhìn thấy phượng mâu hơi nhíu lại y có chút lo lắng. "Ngươi làm sao vậy?"

"Ta...ta thật muốn...nắm tay ngươi."

Hơi có chút bất ngờ, Phương Yên Lan nhìn thấy người nam nhân dung mạo chỉ như hai mươi nhưng thật chất không biết đã bao nhiêu tuổi lộ ra biểu tình ngập ngừng thì khẽ cười nâng tay lên. Dưới ống tay áo huyền sắc rộng lộ ra bàn tay nhỏ nhắn thon thon trắng muốt. Nam nhân bạch y nhìn ngắm bàn tay xinh đẹp mà hắn khao khát được chạm vào, thần tình ngưng trọng, mày kiến khẽ chau. Phương Yên Lan liền biết thì ra không phải vì hắn ngượng ngùng mà hỏi ý của y, mà chính là hắn không muốn làm y kích động giống như những lần trước, hắn để ý y, hắn sợ nếu không cẩn thận có phải hay không vô tình làm tổn thương y, bởi vì nếu là đối với bất cứ người nào khác, Bạch Phi Tuyết tuyệt sẽ không cần hỏi người đó có nguyện ý hay không.

Ánh mắt Yên Lan nâng lên nhìn vào thần sắc cẩn trọng của hắn, âm thanh dịu ngọt êm tai như đến từ nơi không thực cất lên, ý tứ có chút trêu đùa tùy tiện nhưng cũng kèm theo nghiêm túc: "Không phải Bạch cung chủ muốn tay ta?"

Hơi híp lại phượng mâu: "Có thể sao?" Bạch Phi Tuyết cũng đưa tay lên, nhưng chưa vội chạm vào y. Bàn tay hắn so với y có điểm lớn hơn, cũng trắng như tuyết, nhưng ngón dài hữu lực lộ ra ấm áp và mạnh mẽ cũng thập phần tao nhã.

Nâng bàn tay lên cao chút nữa, trên môi vẫn hiện ý cười: "Ngươi nói xem..."

Ngay lập tức, bàn tay nam nhân bao lấy bàn tay nhỏ của Yên Lan, Bạch Phi Tuyết đem tay Yên Lan ủ trong tay hắn, càng siết càng chặt như muốn thời thời khắc khắc không rời ra, cảm giác mông lung của thân ảnh trước mắt dưới ánh trăng lần nữa làm hắn lo sợ, tay càng siết chặt.

Phương Yên Lan quả thật thấy có chút đau đớn, nhưng không ngăn cản, hắn siết càng chặt chứng tỏ tình ý của hắn đối với y càng sâu, càng muốn giữ lấy y không để y rời đi.

Thật lâu, hai người chỉ chăm chú nhìn nhau không nói một lời nào, tay vẫn trong tay, xác nhận rõ ràng xúc cảm mềm mại bên trong tay mình, Bạch Phi Tuyết dần hồi tỉnh, thiếu niên huyền y phiêu lộng trước mắt cũng không phải liền biến mất hắn mới có chút yên tâm, thả lỏng lực tay, chỉ còn nhẹ nhàng mơn trớn, ngón tay nam nhân đưa vào lòng bàn tay Yên Lan di chuyển chầm chậm như vỗ về như khiêu khích.
"Yên Lan, từ khi nào?" Từ khi nào y có thể tiếp nhận hắn, từ khi nào y để cho hắn chạm vào mình.

Xoay tay bắt lấy ngón tay đang đùa nghịch trong lòng bàn tay mình, Yên Lan cười thành tiếng, âm thanh trong veo ngân nga như khúc nhạc. " Ta không biết nữa, nhưng mà...cũng là vì ngươi."

Bạch Phi Tuyết ôn nhu xoay ngược tay lại làm cho mười ngón lồng vào nhau, khép mắt thở dài: "Ta đã sợ rằng ngươi không đến."

"Làm sao có thể."

"Ân, chúng ta đi thôi."

Một tay cầm lấy U Huyền, tay còn lại kéo nhẹ đem thiếu niên đến gần bên người mình cùng nhau hướng sơn đạo nhỏ hẹp đi xuống núi. Phương Yên Lan đi phía sau hắn, nhìn thấy bóng lưng khôi vĩ của nam nhân phía trước, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn lồng vào nhau, lại nhìn đến nam nhân bạch y, mái tóc dài đen như mực theo gió phiêu hạ ra sau thoáng có thể ngửi được mùi hương dường như quen thuộc, đến bây giờ y cũng không xác định được đây là thực hay là mộng. Nếu là thực vì sao cảnh sắc lại như mộng, nhưng nếu là mộng vì sao lại cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay. Là thực cũng được là mộng cũng không hề gì, Yên Lan chỉ đơn giản nghĩ, nếu là mộng thì đừng cho y tỉnh dậy, còn nếu là thực lại cầu cho con đường phía trước kéo dài vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro