Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Freen và Becky vẫn không nói chuyện với nhau... ngồi cạnh nhau mà mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Hết giờ lại mạnh ai nấy về, mỗi lần như thế chị chỉ biết nhìn theo bóng cô thở dài...

Dạo gần đây Freen hay bị nhức đầu. Nhiều việc trên công ty khiến chị nghẹt thở...Ở công ty thì phải căng não giải quyết vấn đề này nọ, rồi phải đấu trí với những kẻ đang soi mói cái ghế chủ tịch của chị... Đến lớp thì do sắp thi kết thúc khóa nên bài vở cũng khá nhiều...

Hôm nay không ngoại lệ, cơn nhức đầu cũng kéo đến với Freen...chị cảm thấy không ổn ngay từ lúc ở công ty...nhưng cũng ráng đến lớp. Đến lớp đầu chị quay vòng...vừa nghe giảng mà cặp mày chị thì nhíu lại khó chịu. Ráng một hồi thì chị không viết bài nổi nữa...chị viết một tờ note dán lên quyển sách Becky

-"Em viết bài xong, lát cho tôi mượn tập nha"- Sau đó chị buông viết nằm dài xuống bàn... mắt nhắm nghiền...

Chưa bao giờ Becky thấy chị như thế...dù mệt nhưng Freen vẫn nghiêm túc trong giờ học. Nhưng hôm nay, sao chị lại thế kia...cô nhẹ đưa tay lên trán chị...

-"Trời...sao nóng vậy nè...bệnh hả"-Cô nói nhỏ

Freen vẫn không trả lời...Becky chăm chú chép thật đầy đủ bài vào vở... lâu lâu lại quay sang chị nhìn xem chị như thế nào. Hết giờ, cô lay người chị...người chị bây giờ chẳng khác gì cọng bún thiêu..

-"Chị nóng quá...về được không?"-Becky lo lắng

-"Không sao...tôi đi được"-Freen thều thào

-"Tập nè...về nhà thì nhắn tin cho tôi ngay nha"-Cô đưa chị ra tận xe

Chị lái xe thẳng 1 mạch về nhà... về đến nhà thì nằm dài trên giường không nhúc nhích nỗi... đầu chị nhức kinh khủng...và đương nhiên...là chị đã quên luôn lời cô dặn.

Becky về tới nhà cứ như ngời trên đống lửa... Cứ cằm khư khư cái điện thoại trên tay...

-"Chời..về tới chưa sao không thấy nhắn tin gì vậy"-Cô lo lắng

-"Nè...làm gì mà con cứ lóng nga lóng ngóng vậy con gái cưng"-Ông Armstrong lên tiếng khi thấy cô con gái cưng cứ đi đi lại lại

-"Không có gì ba, con đang đợi điện thoại.."-Cô trả lời

-"Đợi điện thoại của ai mà khẩn trương thế"-Ba cô cười

-"Không...1 người bạn thôi à ba"-Nói rồi cô đi thẳng lên phòng... Ông nhìn hteo chỉ biết lắc đầu cười...

Becky không ngồi yên được nữa... lấy điện thoại gọi cho chị...1 hồi chuông rồi 2 hồi chuông...vẫn không ai bắt máy...cô gọi lại lần nữa...vấn thế...

-"Nè...chị sao rồi..."-Cô nhắn tin.. nhưng vẫn không thấy chị hồi âm....1 hồi sau cô ngủ thiếp đi...trên tay vẫn còn cầm điện thoại..

Freen ngủ 1 giấc thật dài rồi giật mình thức giấc...nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ...chị quơ tay lấy điện thoại... 13 cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn... toàn bộ là của Becky..Chị sực nhớ tới lời dặn của cô thì nhanh chóng gọi lại mà quên mất bây giờ đã khuya....

-"Alooo..."-Giọng Becky ngái ngủ

-"Xin lỗi...tại tôi về mệt quá nên ngủ quên..không gọi cho em"-Freen nói

-"Chị hả...sao giờ mới gọi..chị làm tôi lo chết mất..."-Nhận dạng được giọng nói của chị..cô mở to mắt bật nhanh dậy..

-"Xin lỗi..."-Chị lí nhí bên kia đầu dây

-"Chị thấy sao rồi"-Cô nhẹ giọng

-"Không sao...ngủ 1 giấc nên cũng khá hơn...cảm ơn em"-Chị cười

-"Thôi cũng khuya rồi...ngủ đi"-Cô nói

Freen cúp máy rồi đi thay đồ ngủ tiếp....

--------------------------------------------------

Những ngày Freen bệnh cô rất lo cho chị...chị cũng cảm nhận được điều đó. Trong lòng chị thấy rất ấm áp....nhờ cô nhắc chị uống thuốc...nhắc chị ngủ sớm...nên chị mau chóng khỏe lại.

Hôm nay khóa chị có buổi gặp gỡ và giao lưu với giáo sư nổi tiếng được trường mời từ bên Úc về nên không học trong lớp...mà tất cả được tập trung ở giảng đường lớn của trường. Mọi người đến nghe rất đông...Vừa bước vào cô đã thấy choáng...đang lo lắng vì không tìm được chỗ ngồi thì điện thoại cô reng...

-"Nè...tôi đang vẫy tay với em đó...nhìn lên hàng ghế trên đi..."-Freen nói

-"Tôi thấy chị rồi...tôi đang kiếm chỗ ngồi... đông quá.."-Becky nói

-"Lên đây đi...tôi có giữ chỗ cho em nè"-Chị cười

-"Vậy hả.."-Cô vui mừng nói..túy đứng ở dưới nhưng khi nhìn lên... cô vẫn thấy được nụ cười rạng rỡ của chị..nó làm sáng cả 1 khoảng...

Becky nhanh chóng đi lên hàng ghế chỗ chị...khi đi ngang qua đám bạn mình...cô bị níu lại

-"Ê Becky...ngồi đây với tụi tao đi.."-Irin nói

-"Thôi...tao qua kia ngồi được rồi"-Cô cười

-"Ngồi với ai vậy...tản băng hả?"-Irin nhìn qua hướng chỉ

-"Cái con này...thôi tao qua kia ngồi"-Cô đánh cô bạn thân của mình rồi bước nhanh qua chỗ chị

Becky ngồi xuống chỗ cạnh Freen nhưng không quên nói lời cảm ơn..Buổi học bắt đầu...cả giảng đường im lặng lắng nghe...

-"Lát chỗ nào tôi nghe không kịp...chị nhớ giải thích giúp tôi nha.."- Cô nói nhỏ với chị

Freen bỏ cây kẹo mút vào miệng rồi cũng chăm chú nghe. Lâu lâu chị lén quay sang nhìn cô...rồi mỉm cười...Vì chị sống và học ở LA cũng 10 năm nên việc nghe giảng bằng Tiếng Anh thì rtaas dễ dàng...nhưng còn cô...mặc dù giỏi..nhưng không quen..nên có lúc nghe kịp có lúc không...

Becky đang ngồi tập trung nghe giảng..tay thì để trên thành ghế...tay chị cũng để kế bên...Rồi bất chợt cô cảm nhận thấy có 1 bàn tay ấm áp để lên tay mình...Cô giật mình khựng lại...nhưng mắt vẫn hướng về bài giảng...Vì cô biết...hơi ấm từ bàn tay đố chắc chắn là của Freen...

Chị nhẹ nhàng để tay mình lên tay cô...rồi siết nhẹ...Mặt giả ngơ chăm chú nghe giảng mà miệng thì vẫn còn cây kẹo..Cả 2 không ai nhìn ai..nhưng cùng lúc mĩm cười...Tới đoạn cô nghẹ không kịp...định quay sang hỏi chị thì thấy ngại..Chị nhìn cô thì biết cô nghe không kịp...

-"Không nghe kịp đoạn nào...chị nói lại cho nghe..."-Chị quay sang nói nhỏ với cô... Tiếng "Tôi" được thay bằng tiếng "chị" nghe ấm làm sao..Bất giác cô thấy vui vui khi nghe chị đổi xách xưng hô

-"Ờ...đoạn mở rộng á...thầy nói nhanh quá...em..em nghe không kịp"-Cô cũng không xưng "tôi" với chị nữa...

Chị nói lại cho cô nghe...cô ngồi nghe mà cứ gật gật...2 bàn tay thì vẫn nắm lấy nhau..

-"Ê..ê...hình như tản băng đang nắm tay cô út nhà ta phải không?"-Irin khều Yod nói nhỏ khi vô tình đưa mắt sang chỗ cô

-"Đâu đâu...đúng rồi chứ gì nữa..hèn gì nằng nặc đòi qua đó ngồi"-Yod cười

-"Con này ghê lắm...nó chết với mình..âm thầm lặng lẽ hả.."-Irin và Yod cười khúc khích rồi lén lấy điện thoại chụp lại

Hai con người bên kia nào hay biết mình đã bị tia từ xa như thế...cứ âm thầm tay trong tay..rồi lâu lâu chị ghé sát cô giải thích những chỗ cô không nghe kịp...

.......................................

Vẫn là những buổi đi ăn...rồi đi chơi...đi hóng gió..Dường như càng ngày, cô yêu chị còn hơn chính bản thân cô..Cô yêu những lúc bên cạnh chị cười nói...yêu những tối ngồi tâm sự cùng nhau...yêu những lúc chị lo lắng cho cô...yêu gương mặt thanh tú với nụ cười rạng rỡ...yêu đôi chân dài miên mang cùng phong cách menswear thời thượng của chị...yêu cái chau mày của chị..và...yêu tất cả những gì thuộc về chị..

-"Cô ấy....tên gì vậy chị.."-Đang ngồi hóng gió với chị thì cô ngập ngừng lên tiếng hỏi

-"Cũng tên Becca..nhưng là Becca Amarin"-Chị chợt cười nhẹ khi nhắc đến cái tên đó...

Becky im lặng một lúc lâu...đưa ánh mắt nhìn xa xăm vô định...

-"Chị...có 1 ngày nào đó...em sẽ thay thế được vị trí của chị ấy trong tim chị không?"-Cô chợt hỏi

-"Hôm qua thì không...Hôm nay thì không biết...nhưng còn ngày mai...biết đâu...sẽ có thể.."-Freen cười

-"Thật không?"-Cô hỏi lại

-"Sure..."-Chị quay lại nhìn cô

-"Nhưng đừng bắt chị...quên cô ấy..nha em"-Chị chợt lên tiếng

Cô không nói tiếng nào, chỉ quay lại nhìn chị...

-"Đến khi em thay thế được vị trí của cô ấy, hãy vẫn để cô ấy ngủ yên 1 góc trong tim chị...nhưng đừng bắt chị quên cô ấy.."-Chị chăm chú nhìn cô...ánh mắt chị đượm buồn...

-"Em yêu chị...em sẽ đợi...đến khi nào chị nói yêu em"-Becky đưa tay lên vướt nhẹ mắt Freen

Gần chỗ chị và cô ngồi có 1 hội đang tụ tập ca hát...Chị thấy thế thì đi lại và mượn cây đàn của họ..

-"Chị biết chơi guitar sao?-Cô ngạc nhiên

-"Để em sao?-Chị cười

Tiếng đàn từ từ vang lên...rồi chị cất tiếng hát...

>> Whisper - Freen Sarocha Vietsub <<

"Tôi không chắc cảm giác này gọi là gì
Mỗi khi em đến gần, con tim tôi loạn nhịp
Khi em đưa mắt nhìn tôi
Trái tim băng giá này đã bị tan chảy rồi.
Phải chăng vì người đó chính là em
Hay có lẽ là em...mà tôi chờ đợi bấy lâu nay?
Xin hãy nói với tôi..
Rằng đây không đang là mơ. Người mà tôi đã chờ đợi mòn mỏi bấy lâu.
Đang ở ngay đây. Chính là em, là người luôn kề cận bên tôi.
Tôi muốn biết một điều, có phải em đến để tô màu cho cuộc đời tẻ nhạt của tôi không
Xin hãy thầm thì một lời cho tôi đi, để tôi trả lời cho con tim mình."- Chị vừa hát vừa nhìn Becky cười rất tươi...Cô ngay ngất với bài hát của chị...chị hát khá hay...Mọi người vỗ tay quá trời..đưa lại đàn cho họ, chị quay lại ngồi cạnh cô.

-"Hay không?-Chị hỏi

-"Hay lắm...không ngờ chị còn biết đàn"-Cô cười tươi rói

Hai người ngồi chơi 1 lát nữa thì cả 2 đứng lên đi về...Chị đưa cô về đến đầu đường nhà cô như mọi khi. Becky vừa quay lưng đi thì Freen nhanh tay kéo cô lại...Cô mất đà ngã vào lòng chị...Chị choàng tay ôm nhẹ cô...

-"Wait for me.."- Chị nói nhỏ vào tai cô rồi hôn nhẹ lên mái tóc cô...

Chị lên xe về...Cô nhìn theo rồi mĩm cười... Về đến nhà, chị thả mình nằm dài ra giường...

-"Freen sẽ yêu cô ấy Becca nhé.."-Chị cười nhẹ

-"Đúng rồi, Freen sẽ yêu cô ấy"- Chị quơ tay lấy điện thoại

-"Em ngủ ngon.."-Chị nhắn tin cho cô

-"Chị cũng vậy"-Cô rep

Cứ như thế, hai người cứ bên nhau..vui vẻ cùng nhau..nhưng chưa 1 lần chị nói yêu cô...mặc dù vẫn bên cô...lo lắng quan tâm cô..Do chị chưa thực sự yêu cô..hay chị chưa sẵn sàng nói ra điều đó...

--------------------------------------

-"Em muốn đi làm...sắp tốt nghiệp hết khóa rồi..em muốn đi làm để biết thêm nhiều kinh nghiệm.."- Becky nói

-"Vậy em định làm ở đâu?"-Freen quay sang hỏi cô

-"Không biết nữa...để em nộp đơn vào mấy chỗ coi sao.."-Cô cười

-"Vậy nộp vào công ty chị đi...chị tuyển thẳng em luôn"-Chị vừa ngậm kẹo vừa cười

-"Vậy chị mở công ty gấp đi..em nộp vào"-Cô chọc chị...Cô vẫn không biết trong tay chị không những có công ty mà còn có cả 1 tập đoàn lớn...

-"Vậy mai em nộp vào công ty theo địa chỉ này.."-Chị viết địa chỉ công ty cho cô...

-"Công ty nào vậy..?-Cô ngạc nhiên

-"Tập đoàn FSC.."-Chị thản nhiên

-"Chị có quen ai trong đó hả...đó là 1 tập đoàn lớn đó...không dễ gì vào được đâu."-Cô yểu xìu...vào FSC cũng là 1 ước mơ của cô..nhưng đó đâu phải là nơi nói vào sẽ vào được..cô lại càng không thích nhờ tiếng nói của ba mình...

-"Thì em cứ nộp thử đi...biết đâu được.."-Chị cười rồi mở cây kẹo khác ra đưa vào miệng cô...

-"Ê Becky...qua đây tao nói nghe này vui lắm"-Irin kéo tay cô đi

-"Gì...cho tao coi gì hả"-Cô cũng hí hửng đi theo

-"Ngồi xuống...giờ muốn tự khai hay là ép cung"-Yod làm mặt nghiêm trọng nhìn cô

-"Gì..khai gì...tụi bây nói gì tao không hiểu."-Cô ngơ ngác nhìn 2 con bạn mình

-"Hôm bữa có người ngồi trong giảng đường âm thầm tay trong tay...biết người đó không?"-Irin nhìn cô cườ cười

-"Ai...ai..vậy?-Cô biết là 2 người đó nói mình..nên ấp úng

-"Sao mắt tụi bây tin thế"-Cô nghĩ thầm

-"Người này nè...tình lắm..coi đi"-Yod giơ điện thoại ra cho cô xem bức hình hôm bữa...mặc dù nhìn không rõ nhưng cũng nhận thấy được là tay chị đang để trên tay cô..

-"Ơ..sao...sao.."-Cô hết hồn khi thấy tấm hình

-"Sao sao gì..nói không có gì mà giờ vậy hả...ghê lắm..tao nói cho mọi người biết nè"-Irin ham he cô

-"Ê..không có..ê..đừng đừng.."-Cô ráng giựt cái điện thoại để xóa hình nhưng không được..

-"Nói mau..tới đâu rồi"-Yod hỏi nhỏ

-"Trời..tới đâu là tới đâu...chưa bắt đầu nữa là"-Cô giải thích

-"Chưa bắt đầu mà thế hả.."-Yod lại đưa cái điện thoại ra

-"Thật mà.."-Cô mếu máo

-"Mày thích tản băng rồi đúng không?"-Yod hỏi

-"Hm...nhưng mà."-Cô chối mãi cũng không được nên đành thú thật..

-"Không nhưng nhị gì hết..nhiêu đó là hiểu rồi..haha"-Irin ôm bụng cười

Thấy con bạn mình có vẻ thật lòng...tội nghiệp nên Yod và Irin tha cho..Cô quay về chỗ chị với gương mặt phụng phịu...

---------------

Ngày hôm nay vào công ty...Freen cho người đem hết hồ sơ tuyển nhân viên vào cho chị...chính tay chị sẽ chọn.. Vừa đặt xấp hồ sơ xuống bàn thì chị nhận được cuộc gọi từ ba chị...

-"Alo..con nghe ba"-Chị trả lời máy

-"Này con...công ty đang có 1 đợt tuyển nhân viên đúng không?-Ba chị hỏi

-"Vâng đúng rồi ba."-Chị nói

-"Vậy con nhận ngay con bé Arms..gì gì đó...ba quên mất cái tên rồi...mà nói chung là họ bắt đầu Arms đó..nhận ngay nha"-Ba chị nói

-"Ơ...sao được ba...phải phỏng vấn đàng hoàng chứ...với lại..con chọn được người rồi"-Chị nhăn nhó

-"Không..con phải nhận người đó..đó là con gái của bạn ba.. chủ tịch bên Sunshine... đối tác lâu năm của FSC chúng ta.. mà con không được nói là bác ấy nhờ mình nha..con bé không biết ba nó biết nó xin vào đây đâu"-Ba chị dặn

-"Nè..ba ơi.."-Chị chưa kịp nói gì thì ba chị đã cúp máy..

Freen nhăn nhó ngồi lầm bầm...

-"Thiệt tình...mình nói đã tuyển được người rồi mà ba lại..giờ sao ta.."-Chị đưa tay lấy xấp hồ sơ sinh việc trên bàn..Chị xem sơ qua... đến hồ sơ Rebecca Patricia Armstrong.. chị ngớ người mở vội ra xem..

-"Thì ra là em.."-vừa nhìn thấy hình cô ở góc trái hồ sơ.. chị nở nụ cười thật tươi

Giờ thì Freen mới biết cô là con gái của chủ tịch tập đoàn Sunshine... chị không lạ gì với tính cách của cô...cô không muốn ỷ lại ba mình nên tự sức đi tìm việc... Với danh thế của ba cô thì cô dư sức xin vào đây... nhưng cô đã không làm thế.. Chị nhìn sơ qua hồ sơ của cô..thật sự nó rất xuất sắc.. tất cả bằng cấp đều thuộc loại ưu..

-"Chị đã không tuyển lầm em...em thật sự có khả năng"-Chị nói nhỏ

Và cô chính thức được nhận vào công ty...ở bộ phận đối ngoại.. Ngày lên nhận việc, cô tạo cho mình một vẻ ngoài ai nhìn cũng thích.. áo sơmi trắng và quần jean... đơn giản nhưng thật đẹp...Cô bắt đầu vào công việc..

-"Nè...chúc mừng em"-Freen từ đâu tới ngỏ ngỏ lên bàn làm việc của cô

-"Ơ..sao...sao chị..chị lại ở đây?-Becky ngạc nhiên tròn mắt nhìn chị

-"Thì chị làm việc ở đây mà.."-Chị cười

-"Ủa...vậy hả...ờ ha.. người giỏi như chị làm ở công ty lớn thì cũng đâu có gì lạ.."-Cô biễu môi

-"Haha..."-Chị cười lớn

-"Mà chị làm bên phòng nào?-Cô hỏi thêm

-"Phòng nào cũng làm.."-Chị nhún vai

-"Là sao..?-Cô không hiểu nên thắc mắc

-"Thì...thì..mỗi phòng ban chị làm 1 ngày.."-Chị giải thích đại

-"Làm gì có chuyện đó...chị xạo quá.."-Cô vẫn không chịu tha cho chị

-"Chào chủ tịch...chủ tịch ghé đây chẳng hay có gì không ạ..?- Ben.. trưởng phòng ban của cô lên tiếng

-"À không.. tôi đi ngang đây thôi.."-Chị cười.. nhưng có người thì đang mắt chữ A miệng chữ O nhìn chị...

-"Chị..chị là.."-Cô lắp bắp hỏi chị khi anh trưởng phòng đi khỏi

-"Thì chẳng phải em kêu chị mở công ty ngay để nhận em vào sao?-Chị chọc cô

-"Nhưng...nhưng..đây là.."-Cô vẫn còn ấp úng

-"Em vẫn không tin hả...vậy nói chị nghe..chị tên gì..còn công ty này tên gì.."

-"Chị là Freen Sarocha Chankimha... đây là FSC.... thật sao..?-Cô hỏi lại

-"Sure... nhưng em làm được ở đây không phải là do chị nhận em.. mà em thực sự có khả năng đó.. em phải tự tin lên.."-Chị nói

-"Thật sao.."-Cô cười

-"Hm..thôi làm việc đi.. tối nay phải khao chị để "rửa việc làm" nha.."- Freen nháy mắt với cô rồi quay lại..

Becky ngồi nhìn theo bóng chị..mĩm cười..Cô vẫn không ngờ là chị lại giỏi như thế.. Cứ nghĩ cao nhất thì chị chỉ là CEO thôi.. nhưng không ngờ.. ở tuổi của chị mà đã ngồi vào ghế chủ tịch... không những thế mà còn là của 1 tập đoàn lớn như FSC..

Tối đó...cô mời chị đi ăn như đã nói... hai người chọn 1 nhà hàng thật sang trọng để ăn mừng ngày đi làm đầu tiên của cô...

-"Em không ngờ chị lại giỏi đến thế... chủ tịch lận cơ đấy"-Cô vừa ăn vừa nói

-"Trời...chẳng qua ba chị sang Anh giải quyết công việc.. nên chị phải ngồi vào đó để điều hành công ty.."-Chị giải thích

-"Thì có năng lực ba chị mới dám giao cho chị"

-"Mà chị cũng có điều không ngờ đó.."

-"Sao.. chuyện gì.."-Cô trồ mắt nhìn chị

-"Thì không ngờ tập đoàn FSC lại được cô út của tập đoàn Sunshine vào làm việc..thật vinh dự.."- Chị nhìn cô cười

Becky đang uống nước thì mém sặc khi nghe chị nói..

-"Sao..sao..chị biết."-Cô nhíu mày

-"Trời... em nộp hồ sơ vào thì chị đã biết.. với lại Sunshine là đối tác lâu năm của FSC.."-Chị giải thích...và đương nhiên là chị không nói là ba cô đã gọi cho ba chị

-"Không...là ba em gọi điện thoại đúng không?-Mặc dù thế nhưng cô vẫn rất thông minh và đoán được ngay

-"hm thì...ba em có gọi..nhưng lúc đó ba chị chỉ nói chị phải nhận cái người có họ Arms gì đó...tại ba chị không nhớ tên em..Chị thì muốn nhận em vì em thực sự giỏi..cái chị thấy hồ sơ của Rebecca Patricia Armstrong...khi mở ra...thấy hình em.. chị mới biết người chị nhất định sẽ tuyển và người ba chị kêu nhận là 1 người... vẹn cả đôi đường.."-Chị giải thích

-"Nhưng dù thế thì ba em cũng đã lên tiếng"-Cô xụ mặt

-"Cho dù có quen biết thế nào hay thân cỡ nào... mà đã không có năng lực thì chị vẫn bác bỏ như thường.."-Chị nói

-"Thật không...chị tin em có năng lực sao?"-Cô hỏi chị

-"Hm...."- Chị cười tươi rồi ăn tiếp phần ăn của mình..

----------====-------

--- òi...òi..òi... thấy vô vô tình cảm được tí rồi nè... 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro