Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng cứ trôi qua, bây giờ thì Freen có vẻ mở lòng hơn trước rất nhiều, nói chuyện cũng nhiều hơn cũng hay cười hơn. Ba mẹ chị thì sang Anh công tác, giờ chỉ còn mình chị trong căn nhà rộng lớn. Những tối rãnh rỗi, một mình chị ở nhà chị cũng không muốn ăn nên thường hay rủ cô ra ngoài ăn.

-"Này, em đi ăn với tôi được không?"- Freen nhắn tin cho Becky

-"Ok, hẹn nhau chỗ cũ nha"-Cô rep

-"Hay em cho tôi địa chỉ nhà em đi, tôi sẽ đến đón em"-Chị nhắn

Chần chừ một hồi thì Becky cũng chỉ cho chị đường qua nhà cô nhưng chỉ đến đầu đường. Cô không muốn mọi người xung quanh biết về gia thế nhà mình.. vì cô muốn mình là một con gái bình thường... chứ không phải tiểu thư của một tập đoàn lớn.

-"Sao em không để tôi đến nhà em đón luôn"- Freen hỏi khi vừa thấy Becky đi ra

-"Thôi, mắc công chị phải quay đầu xe"- Cô cười

Hai người cùng nhau đến qians ăn quen thuộc... vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

-"Hay lát mình ra bờ sông ngồi hóng gió đi chị"- Becky tíu tít

-"Em thích sao?"-Freen nhìn cô

-"Ừhm... tôi thích chỗ đó lắm.. vừa mát vừa đẹp."- Cô cười nói

-"Hm..nếu em thích thì mình đi"- Chị gật gù

Ăn xong như đã hẹn... hai người cùng nhau ra bờ sông hóng gió. Quả thật ở đây rất mát... gió từ sông thổi vào làm tâm trạng cả 2 cảm thấy rất thoải mái...

-"Mát lắm đúng không?"-Becky cười quay sang nhìn chị

-"Hm..mát thật"-Freen nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu

Hai người ngồi xuống mé bờ sông, đưa mắt nhìn xa xăm ra những ánh đèn phía đằng xa.

-"Tôi thấy hình như trong chị lúc nào cũng ẩn chứa tâm sự thì phải"- Becky nói

-"Sao em biết?"- Freen nhìn cô

-"Mặc dù chị cười, nhưng ánh mắt chị đã tố cáo con người chị... nó rất buồn.."- Becky cười nhẹ

Freen lặng im không nói tiếng nào..chị mỉm cười nhạt rồi lại khẽ thở dài... Không gian im lặng bao trùm 2 người, chỉ còn tiếng xe qua lại và tiếng gió thổi ngang mặt sông tạo nên tiếng động.

-"Tôi đã từng có 1 người bạn... rất thân"- Chị chợt lên tiếng... tiếng nói của chị vừa ấm vừa mang chút buồn

-"Cô ấy rất đẹp... chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ... rồi cùng nhau mơ ước về tương lai... cùng nhau hứa hẹn đủ điều.."

-"Và không biết từ lúc nào... tôi đã yêu chính người bạn thân của mình.. Chúng tôi hẹn nhau sẽ cùng sang LA học... rồi cùng thi vào đại học Harvard lừng danh.. rồi chùng nhau trở thành những người thành đạt.."- Chị cười nhẹ

-"Tôi dự định khi chúng tôi thực hiện được ước mơ thì tôi sẽ nói yêu cô ấy... nhưng... đúng là người tính không bằng trời tính"-Chị buồn hẳn đi...nước mắt chị như ngấn lệ.

-"Ngày chúng tôi ra phi trường chuẩn bị hành trang để cùng nhau đi thực hiện ước mơ...thì cô ấy...gặp tai nạn.. Và..mãi mãi bỏ lại tôi... với những ước mơ...chưa kịp thực hiện...và một lời yêu.. chưa kịp nói"- Nước mắt chị ơi... dường như mỗi lần nhắc tới Becca .. không khi nào nước mắt chị ngừng rơi... Chị ngồi bó gối tực cằm lên tay... để mặc cho nước mắt rơi...

Becky ngồi lặng im nghe Freen nói.. Trong cô có 1 cảm xúc rất khó nói.. Đối diện với gương mặt tưởng chừng như lúc nào cũng lạnh như băng, mà giờ đây lại ướt đẫm vì nước mắt... tim cô khẽ nhói lên...

-"Chắc là chị đau lắm.."-Cô nhìn chị thầm nghĩ

-"Nói ra như thế thì chị sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi...đúng không"-Cô nhẹ đặt tay lên vai chị

-"Uhm..cảm ơn em"-Chị lau đi những giọt nước mắt và quay sang nhìn cô

-"Sao lại cảm ơn tôi"-Cô nhìn chị thắc mắc

-"Vì em đã đưa tôi ra đây... và ngồi nghe tôi nói"-Chị nói

-"Chúng ta là bạn mà, chị quên rồi sao"-Becky nháy mắt nhìn chị

Freen nở nụ cười thật tươi... Phút chốc trong Becky có chút xao động vì nụ cười đó... Becky nhìn chị thật lâu.

-"Chị cười đúng là đẹp thật..."- Becky cười nhẹ

-"Vậy sao...tôi biết tôi đẹp mà"- Freen tự tin nói..

-"Vậy là chị quyết định 1 mình đi LA học sao?"- Cô hỏi tiếp

-"Ưhm... tôi sang đó học được 10 năm.. Ngày đầu tiên em gặp tôi trong lớp là tôi mới về được khoảng 2 tháng đó"- Chị nói

-"Hèn gì... chị không rành đường ở đây.. tôi còn tưởng chị trên núi mới xuống.."- Cô cười lớn

-"Vậy là chị đã tốt nghiệp đại học Harvard hả?"- Cô ngạc nhiên nhìn chị

-"Hm... tôi đã cố gắng học để thực hiện ước mơ của tôi và cô ấy... mà sao em ngạc nhiên vậy?"- Chị thắc mắc

-"Hâm mộ quá..chị giỏi thật.. nghe đồn mà giờ mới tin."- Becky cười

Bất giác Freen đưa tay lên lấy chiếc lá nhỏ trên mái tóc Becky.. Cô chợt đỏ mặt...và hình như..tim cô đã đập lỗi 1 nhịp..

-"Em cũng rất đẹp"- Freen cười nhìn vào đôi mắt Becky.. rồi quay qua nhìn mặt sông đang tĩnh lặng trong đêm tối.. Lâu lâu cô lại khẽ đưa mắt sang nhìn chị rồi mỉm cười..

--------------------------------------

Mỗi lần bên cạnh Freen là cô lại cảm thấy mình hồi hợp hơn, tim thì đập nhanh hơn. Becky không kiểm soát được cảm xúc của mình mỗi lần đứng trước nụ cười tươi rói kia. Và không biết từ khi nào, trong cô dần hình thành thứ tình cảm vượt mức bạn bè với chị...

Cứ mỗi lần thấy Freen cười nói bên cạnh cô gái khác hay tốt bụng giúp đỡ người con gái khác thì Becky lại cảm thấy khó chịu.

-"Freen, cho Yod mượn tập chút đi"- Yod quay sang cười nói với chị

-"Hm.. đây"- Chị đưa cuốn tập sang cho Yod

-"À...Freen...khúc này Yod không hiểu lắm...Freen có thể giải thích cho Yod không?"- Yod chồm sang chỗ chị

-"Ok"- Chị đi sang bàn Yod cho tiện

Becky từ cửa bước vào, đặt vào mắt mình cảnh Freen đang ngồi cạnh Yod cười nói...lòng ngực cô tự nhiên nóng ran.. cô cảm thấy khó chịu.

-"Nè... sao chị ngồi bên đó..về đây đi"- Cô kéo tay Freen

-"Tôi đang giải thích bài này cho Yod, em đợi tôi chút"-Chị nói với cô

-"Nó biết làm mà... nhanh đi"-Cô khó chịu

-"Nè... để Freen chỉ tao làm bài này cái.. làm gì mày hối dữ vậy"-Yod biễu môi nhìn cô

Becky không nói tiếng nào quay lại chỗ của mình. Không hiểu sao thấy thái độ của Becky như thế.. Chị nhanh chóng giải thích cho Yod xong thì quay lại và ngồi kế chỗ cô

-"Tôi về rồi nè... em giận hả?"-
Freen lí nhí

-"Mắc gì tôi phải giận chị"-Becky trả lời mà mắt dán vào cuốn sách

-"Vậy hả...hihi.. vậy mà tôi tưởng em giận"- Chị vô tư cười nói

-"Người gì đâu... ai nhờ gì cũng làm"- Cô nghĩ thầm

-"Mà sao mình lại cảm thấy khó chịu khi thấy chị ta cười nói với nhỏ Yod chứ.. mình khùng rồi"-Cô lắc đầu xua đi cái ý nghĩ trong đầu...

Lúc tan học, Becky đi thẳng một nước không thèm đợi Freen.. chị ngớ người nhìn theo cô không hiểu tại sao...

-"Ê... đợi tôi với.. sao đi không đợi tôi.."- Freen chạy theo cô

-"Ủa, chị theo tôi chi vậy... sao không đợi mấy em đó về chung"- Cô nói móc chị

-"Mấy em nào... có ai kêu tôi đợi đâu"- Chị ngây thơ trả lời

Becky không thèm nói với chị tiếng nào, cứ thế đi về. Về tới nhà, chị thả mình lê giường nằm nghĩ ngợi lung tung.

-"Sao ta... tự nhiên cái giận mình"-Chị lẩm bẩm

-"Becca nè...cô ấy...khó hiểu quá.."-Chị quay sang khung hình thân quen

-"Mà Becca nè...hình như mỗi lần gặp cô ấy... Freen có một cảm giác rất lạ.. không biết nói sao nữa."- Chị nói

-"Mà không gặp thì.. hình như.. hình như.. Freen lại.. thấy nhớ nhớ"-Tiếng nói chị nhỏ dần... Dường như chị chưa sẵn sàng nói với Becca rằng chị đã biết.. nhớ người khác.. hay chị vẫn chưa nhận ra rằng.. đang có một thứ tình cảm dần hình thành giữa cô và chị....

Không biết Freen có nhận ra rằng.. mỗi cuộc hội thoại giữa chị và Becca..hay nói đúng hơn là màn độc thoại của chị...dần thưa đi. Và những làn như thế thì Becky vô tình hay hữu ý đã trở thành "nhân vật chính" trong cuộc hội thoại của chị...

Và có nhận ra rằng, dạo gần đây chị cười nói nhiều hơn, chịu tâm sự mỗi khi buồn và chịu giao tiếp với mọi người hơn. Nhưng chắc có lẽ nó đến quá đột ngột và âm thầm... nên chị vẫn chưa nhận ra điều đó trong chính con người mình...

--------------------------------

Sáng hôm sau, vừa rời khỏi công ty Freen nhanh chóng đến lớp học.. nhưng Becky vẫn chưa vô. Chị ngồi một mình thì mấy cô bạn xung quanh đến nói chuyện.. chị cũng cười nói lại với họ. Becky vừa bước vào.. thấy chị đang ngồi giữa mấy cô bao quanh.. cô đưa cặp mắt lườm chị... rồi một nước đi thẳng ngồi vào bàn cũ của mình.. Chị ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì.. 

-"Ê...nay sao bỏ tản băng của mày qua đây ngồi vậy?"- Irin hỏi

-"Gì mà tản băng của tao.. của thiên hạ mới đúng"-Becky tức tối nói

-"Giận nhau hả..2 người coi bộ có gì...khó hiểu quá nha.."- Yod chọc cô

-"Có gì là có gì...khùng hả.."-Mặt cô đỏ ửng lên

-"Không có gì mà mặt mày đỏ gần bằng qua gấc rồi đó Becky à..hahaha.."- Irin cười lớn

Cô quay sang nhìn chị thấy chị đang chăm chí vào cuốn vở.. cô quay ngoắt đi. Chị ngồi học mà lâu lâu lén nhìn cô...không có cô ngồi kế bên không ai đấu khẩu với chị... chị ngồi lấy tờ giấy vẽ vẽ gạch gạch.. lâu lâu lại nhìn sang cô

Giờ giải lao...Freen lấy cây kẹo ra ăn.. lấy thêm 1 cây cho Becky... chị ngồi ghi tờ note rồi dán lên cây kẹo

-"Có một người chuyển chỗ...một người buồn vu vơ...

  Có một ngươig chuyển chỗ...một người ngồi ngẫn ngơ"

-"Em giận tôi hả...tôi xin lỗi...đừng giận nưa"-Chị đưa cây kẹo sang cô

Becky nhìn thấy tấm note dán trên cây kẹo thì thấy tức cười... nhưng có nhịn..cô viết lại trên giấy note.

-"Kêu người khác qua ngồi kế đi... vui hơn"- Cô dán sang bàn chị..

-"Về đây ngồi đi...năn nỉ.."-Chị viêtd mà còn vẽ kèm theo cái mặt ngố..

Cô thấy Freen đáng yêu thế thì làm sao mà không về được...Cô ôm đóng tập vỡ qua ngồi với chị..2 người bắt đầu...đấu khẩu...

..........

Freen vẫn không để ý rằng...Becky không thích chị nói cười vui vẻ hay thân mật với người con gái khác ngoài cô. Đã không biết bao nhiêu lần Freen phải năn nỉ cô đừng giận chỉ vì ngươig con gái khác. Vậy mà chị vẫn như thế, cứ người ta nhờ gì chị lại vui vẻ làm... lại cười nói thân mật...rồi lại bị cô thấy...cô giận..rồi lại đi năn nỉ... Cho đến một ngày Becky không còn chịu đựng được nữa khi thấy người con gái khác ôm chị...

-"Ê...sao em giận tôi nữa vậy...tôi đâu làm gì sao đâu"-Freen nhăn nhó

-"Chị...sao chị cứ thích giúp đỡ mấy cô đó quá vậy"-Becky hỏi

-"Chời...thì người ta cần tôi giúp mà..."-Chị thản nhiên nói

-"Giúp xong rồi ôm luôn chứ gì"-

-"Tại cô ấy ôm tôi...chứ tôi đâu có ôm cô ấy đâu.."-Chị giải thích

-"Tôi không muốn nói chuyện với chị nữa"-Cô quay đi

-"Này...dạo này em sao vậy...đụng chút chuyện nhỏ cũng giận tôi... lúc trước em đâu có thế.."-Chị nhanh tay giữ cô lại

-"Là chị không biết hay chị không muốn biêt...Phải...là tôi kì quặc.. nhỏ nhen...chút chuyện nhỏ cũng giận chị"- Nước mắt Becky tự nhiên thi nhau rơi xuống...Freen đứng hình nhìn cô

-"Nhưng tôi thành ra như thế là tại ai...là tại chị..chị không hiểu.. là tại...tôi yêu chị...chị hiểu không hả.. Sao lúc nào chị cũng thích vui vẻ với những cô gái xung quanh chị.. rồi lại đi theo năn nỉ tôi... Tại sao chị lại làm cho tôi yêu chị hả.."-Becky như không kiểm soát được lời nói của mình... cô cứ vừa nói vừa khóc..Khi chợt nhận ra mình đã lỡ lời.. cô khựng lại nhìn Freen

-"Tôi ghét chị.."-Nói xong câu ấy cô quay đi...bước thẳng 1 mạch..

Freen vẫn còn bị đơ trước thái độ và lời nói của cô...Khi cô quay lưng đi.. chị nhíu mày nhìn theo bóng cô khuất dần...

Chị lê thân xác mệt mỏi về nhà... nằm dài trên giươngg suy nghĩ... Nhớ lại khuông mặt đẫm nước mắt của Becky...những lời cô nói.. chị khẽ thở dài... Quay sang tìm lấy gương mặt thân quen...chị nhìn chăm chăm vào đó.

-"Cô ấy nói cô ấy yêu Freen.. giờ Freen phải làm sao đây.."-Chị nói nhỏ

-"Đúng là trong Freen có chút gì đó mỗi khi ở bên cạnh cô ấy... nhưng đó có phải tình yêu không.. chính bản thân mình cũng không biết...nhưng có lẽ mình chưa sẵn sàng cho một chuyện tình mới.. chưa sẵn sàng để quên đi Becca.. bởi tình cảm mình dành cho Becca...rất nhiều..."

-"Nếu mình đến với cô ấy...Becca có buồn Freen không... chắc Becca buồn Freen lắm....."

-"Lúc nãy thấy cô ấy khóc...Freen tự trách sao lại để cô ấy khóc như thế...và chỉ biết bất lực đứng nhìn cô ấy quay đi... mình vô dụng quá phải không.."

Freen nói rất nhiều...rất nhiều... Lát sau mệt quá... chị thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro