Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Freen gặp nhiều rắc rối ở công ty...mang tâm trạng không tốt ra về. Chị không đến trường như mọi ngày mà lại cho xe chạy thẳng đến cánh đồng cỏ năm nào.

-"Becca...hôm nay Freen đến thăm Becca nè"- Chị nở nụ cười rồi đặt bó hồng trắng xuống phần mộ Becca như mọi khi..

-"Đáng lẻ giờ này Freen phải đi học... nhưng hôm nay Freen cảm thấy không có tâm trạng nên.. "bùng" học đến thăm Becca đây.."- Chị cười

-"Ở FSC...có nhiều người chống đối Freen lắm... họ nói mình không đủ năng lực để đảm nhiệm chức vụ đó. Nhiều lúc mình mệt mỏi muốn bỏ cuộc... nhưng vì ước mơ của tụi mình... mình đã cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình"- Chị vừa nhặt cỏ xung quanh vừa nói

-"À...mà cái con người kì lạ Freen hay kể với Becca đó. Hôm qua trong lúc đi shopping thì mình gặp cô ấy... mình với cô ấy đi uống nước... Mà cô ấy nói nhiều lắm Becca... Cô ấy còn hỏi Freen không có bạn hay sao mà thấy lúc nào cũng 1 mình.."- Nói đến đây chị lặng nhìn tấm hình trên mộ Becca... nở 1 nụ cười buồn..

-"Ai nói Freen một mình... Freen còn Becca mà... Có điều là Becca không bên cạnh Freen thôi... đúng không Becca.."- Chị nói rồi ngồi xuống cạnh mộ cô... mắt nhìn xa xăm

-"Không hiểu sao.. mà lúc đó Freen nói một câu mà chính mình cũng không biết tại sao... Freen kêu cô ấy làm bạn với mình đi.."- Chị bật cười

-"Nhưng... Freen sợ lắm... Sợ rằng theo thời gian... Freen sẽ quên mất Becca...Hình ảnh của Becca sẽ dần bị phai nhạt trong tâm trí Freen... Đến lúc đó thì Freen phải làm sao đây..."- Nước mắt chị khẽ rơi xuống

-"Freen không muốn quên Becca đâu... dù sau này có như thế nào.. Becca vẫn sẽ có 1 vị trí nhất định trong tim Freen."- Freen nói

-"mà thôi.. chưa chắc gì người ta chịu làm bạn với 1 người khó gần và lạnh băng như Freen đâu ha... Cô ấy chưa trả lời mà.."- Chị đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi... chị cười..

Freen ngồi nói chuyện với Becca rất lâu... chị nói rất nhiều... Dường như những chuyện chị không nói ra cho người khác biết thì chị chỉ nói cho Becca nghe... Đối diện với Becca...lúc nào chị cũng là chính mình... một người ấm áp và cũng biết cười biết khóc...

Cũng thời điểm đó ở lớp học... Có một người cứ loay hoay rồi đôi kho thì ngóng ra rửa như đang đợi 1 ai đó...

-"Ủa... hôm nay tản bằng sao không đi học ta.."- Irin khều tay cô hỏi

-"Ai biết...sao hỏi tao"- Cô đánh trống lãng... mặc dù chính bản thân cũng đang muốn tìm câu trả lời

-"Thì tao thấy trong lớp mày là người nói chuyện nhiều nhất với tản băng đó nên hỏi mày chứ hỏi ai"- Irin chọc cô

-"Mà sao hôm nay không đi học ta... hay ngại gặp mình sau buổi nói chuyện hôm qua."- Cô nghĩ thầm

-"Ủa mà tao thấy chị ta cũng đâu khó gần như tụi bây nghĩ đâu"-Cô quay sang bạn mình

-"Ây...hôm nay chuyện lạ nha...cô út của Sunshine thường ngày hay hoạch họe người ta đủ thứ điều.. hôm nay lại nói tốt cho người ta"- Yod chọc cô

-"Ê...tao nói không được gọi tao bằng cái tên đó mà..."- Cô nói

-"Mày cũng lạ... người ta còn muốn giàu để mà khoe... còn mày thì ngược lại.. Con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Sunshine... 1 tập đoàn tầm cỡ chỉ đứng sau cái tập đoàn gì đó...mà giấu tịt..."- Irin biễu môi

-"Kệ tao..."- Cô hất mặt cười

-"Quay lại về vấn đề chính..sao tự nhiên hôm nay nói tốt cho tản bằng vậy"- Irin hỏi

-"Có đâu...có sao tao nói vậy mà"- Cô né ánh nhìn của bạn mình.

-"Thiệt không...nghi ngờ quá nha.."- Yod cười cười nhìn cô

-"Tụi bây khùng hả...thầy vô kìa"- Cô đỏ mặt

Tiếp xúc nhiều với Freen, Becky mới thấy... chị cũng không khó gần như vẻ bề ngoài của mình... Có lẽ trong chị có 1 cái gì đó khiến chị trở nên trầm lắng và ít nói. Ở bên cạnh chị, cô có một cảm giác gì đó rất khó gọi tên... một cảm giác rất ấm áp và rất...lạ... Mỗi lần nói chuyện với chị.. nói đúng hơn là móc họng chị... cô cảm thấy có gì đó vui vui. Nghĩ đến chị...bất giác cô nở một nụ cười nhẹ.

---------------------------------

Sang hôm sau...khi vừa đặt chân vào lớp thì cô đã ngó quanh tìm chị, rồi chợt cười khi thấy chị ở cái bàn quen thuộc.

-"Nè tản...à không...Freen... xích qua cho tôi ngồi với."- Becky tính gọi là tản bằng...nhưng thấy Freen ngước lên nhìn thì đổi ngay..

-"Chỗ em đâu có ai ngồi."- Chị chỉ qua chỗ cô thường ngồi

-"Chẳng phải bạn bè là phải ngồi chung với nhau sao.."- Becky phụng phịu

Freen không nói tiếng nào ngồi sát vào cho cô ngồi kế bên... vừa ngồi xuống Becky đã quay qua tíu tít với chị

-"Nè...bây giờ chúng ta chính thức là bạn.. mà đã là bạn thì chị không được lấy cái bộ mặt tản băng Bắc Cực đó nói chuyện với tôi nữa"- Cô nhìn chị cười

-"Tại sao"- Chị nhíu máy

-"Tại tôi không thích... tôi kêu về nhà soi gương tập cười chị làm chưa?"- Cô hỏi

Chị không nói tiếng nào lắc đầu quay lại bài của mình...

Tối đó về nhà...chị nằm lì trên phòng...chị chăm chú nhìn lên trần..

-"Becca ơi..."- Freen gọi tên Becca trong căn phòng rộng thênh thang chỉ có mình chị... Tiếng gọi đầy yêu thương và nỗi nhớ... chị miên mang suy nghĩ.. suy nghĩ về những gì đang diễn ra và sắp diễn ra...mãi suy nghĩ... chị thiếp đi lúc nào không hay.

Giựt mình tỉnh giấc... chị nhìn đồng hồ.. đã 10g rồi... sức nhớ về tới nhà là mình nằm luôn tới giờ... cảm thấy đói bụng.. chị xuống bếp thì thấy bà Chankimha đang lui cui dưới bếp.

-"Chịu dậy rồi hả? Chắc đói quá mới dậy phải không?"- Bà cười hiền

-"Con ngủ quên mất.."- Chị đi lại kiếm gì bỏ bụng

-"Bộ đi làm mệt lắm sao con? Con cứ vậy sao ba mẹ dám để con 1 mình. "- Bà làm cho Freen tô mì thịt bò..bê ra bàn bà nói

-"Bộ ba mẹ tính cho con ra riêng hả... không chịu đâu nha.."- Chị tròn mắt nhìn mẹ

-"Ba mẹ sắp phải bay sang Anh để giải quyết 1 số vấn đề của chi nhánh bên đó. Nhưng bỏ lại con 1 mình thì mẹ không yên tâm chút nào"- Bà Chankimha nhìn chị

-"Tưởng chuyện gì.. chứ chuyện đó thì mẹ yên tâm. Con tự lo được mà"- Chị cười

-"Hajzz.. nhưng mẹ vẫn lo.."- Bà thở dài

Chị ngồi ăn hết tô mì rồi nói chuyện với mẹ 1 hồi cũng lên phòng nghĩ...

"Becca nè, Freen sẽ làm bạn với cái con người kì lạ kia đó..."- Chị biết câu nói của cô hồi trưa cũng chính là câu trả lời cho chị...

-"Cũng đúng... Freen nên mở lòng và có thêm nhiều bạn.. như thế chắc sẽ tốt hơn đúng không Becca"- Chị cười

-"Becca bây giờ chắc cũng đang hạnh phúc và vui vẻ ở 1 nơi nào đó đúng không?"- Chị quay người lại nhìn khung hình trên đầu nằm

-" Đúng rồi, phải thật vui vẻ nha.. Vui vẻ cả phần của Freen nữa chứ.. Freen cũng sẽ vui vẻ... cũng sẽ đi tìm lại con người mình...

-------------------------------------------

------ FSC ------

-"Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp gấp này muốn thông báo với mọi người một việc."- Ông Chankimha nói

-"Chuyện gì vậy ta.. chuyện gì.."- Mọi người bàn tán xôn xao

-"2 ngày nữa tôi sẽ bay sang Anh giải quyết 1 số vấn đề ở chi nhánh bên đó. FSC tôi sẽ giao lại cho Sarocha quản... mọi người hãy giúp nó 1 tay.."- Ông nói

-"Sao..trời..cô ấy làm được không?"- mọi người bàn tán

-"Mọi người trật tự, tôi tin là Sarocha làm được, mọi người hay cho nó 1 cơ hội."- Ông quay sang cười nhẹ với chị

-"Tôi biết mọi người cho rằng tôi còn trẻ người non dạ, thiếu kinh nghiệm nhưng tôi tin vào khả năng của mình. Mong mọi người hãy giúp đỡ tôi trong thời gian tới."- Chị đứng lên phát biểu

Ở đâu đó, ánh mắt khó chịu của Nop đang chiếu thẳng vào Freen khi nghe được quyết định vừa rồi. Hắn ta luôn rình rập, tìm mọi cơ hội để hất chị khỏi cái ghế CEO mà hắn cho rằng đó phải là chỗ của hắn. Buổi họp kết thúc, chị quay vể phòng để chuẩn bị mọi thứ chuyển lên phòng chủ tịch. Hai ngày nữa chị sẽ thay ba mình đảm nhiệm ghế Chủ tịch của FSC trong thời gian ông đi vắng. Và cũng sẽ có biết bao khó khăn cho chị trong thời gian sắp tới...

---------

-"Sao em ngồi đây.. chỗ tôi mà"- Vừa vào lớp thì Freen đã thấy Becky ngồi ở cái bàn thường ngày của mình.. chị đi lại và hỏi.

-"Thì mình là bạn mà... ngồi chung cho nó xôm.."- Becky cười tươi rói rồi nhích qua cho chị ngồi

Chị đặt túi xách xuống ngó nghiêng đề phòng cô... như sợ cô có âm mưu gì đó với mình

-"Tôi không có cài bẫy chị đâu mà sợ.."- Cô phì cười với bộ dạng của chị..

Chị ngồi xuống và lấy tập ra... Hôm nay lớp có 1 bài kiểm tra thường niên của khóa. Ai náy cũng chăm chú tranh thủ thầy chưa vào thì ôn bài để lát kiểm tra. Riêng có mồi mình chị.. ngồi ngó quanh và... ngậm kẹo mút...

-"Ủa...chị không lo ôn bài đi... lát kiểm tra mà."- Cô thấy lạ nên quay sang hỏi

-" Giờ có ôn thì cũng có kịp đâu... lát biết gì tôi sẽ làm đó.."-  Chị thản nhiên nói

-"Chời... chị giỏi vậy hả...vậy lát tôi bí nhớ cứu bồ tôi nha"- Cô biễu môi

Chị tròn mắt nhìn cô, cuối cùng thì thầy cũng vào và giờ kiểm tra bắt đầu

Ai cũng chăm chú làm bài của mình. Đang làm nửa chừng thì viết Becky hết mực, lục hoài trong túi xách cũng không có cây viết nào. Cô cứ loay hoay thì bất ngờ có cây viết chìa từ kế bên ra

-"Cho em mượn nè...làm bài đi.. hết giờ bây giờ"- Chị nói nhỏ

Becky cầm lấy cây viết của chị rồi thì cắm đầu làm. Freen nhìn thì mỉm cười nhẹ... Bài chị đã làm xong, bất giác chị đưa mắt qua nhìn bài cô.

-"Câu 3 em sai rồi... coi lại đi"- Chị khều nhẹ cô... bàn tay chị vừa chạm đến người cô thì cô giật bắn người... như một luồng điện chạy ngang người cô... cô luống cuống.. nhìn vào bài... mà cũng không biết mình sai chỗ nào... Chị thấy cô như thế thì nhanh tay dùng bút chì khoanh ngay vào phần triển khai trên bài cô... rồi quay đi sợ thầy thấy. Cô nhìn vào chỗ chị khoanh tròn mới biết là mình làm thiếu.. cô cười nhẹ rồi thêm vào..

Tới phần 2đ câi hỏi phụ, Becky làm nửa chừng thì buông viết không làm nữa. Thường thì câu đó chỉ những ai thực sự có tài năng thì mới làm được. Cô thuộc dạng giỏi cũng chỉ làm được nữa bài. Đương nhiên con người kia không biết là câu đó có thể không làm, Freen làm luôn một mạch, làm xong chị ngồi ngó xung quanh. Đến khi reng chuông thì nhanh chóng nộp bài rồi ra về.

-"Lúc nãy... cảm ơn chị nha.. trả chị nè"- Becky cười rồi đưa lại cây viết cho Freen

-"Em giữ dùng đi.. không có gì.. tại em kêu tôi cứu em mà"- Freen nói

-"Chời...bộ ai nói gì chị cũng làm hả...ngốc quá.."- Cô cười

-"Em là người đầu tiên nói tôi ngốc đó"- Chị nhíu mày

-"Chời..."- Cô ngạc nhiên nhìn chị

-"À quên.. em có thể.. cho tôi số phone của em không?"- Chị ngập ngừng

-"Chị làm gì mà ngập ngừng vậy.. sợ tôi ăn thích chị hả.."- Cô cười rồi đọc số cho chị lưu vào máy..

"Người kì lạ" là cái tên của Becky trong danh bạ điện thoại chị... "Tản băng Bắc Cực"  là tên gọi của Freen trong điện thoại cô. Trao đổi nhau số điện thoại xong thì đường ai nấy về.. nhà ai nấy sáng.

-"Em chịu làm bạn với tôi thật sao.. không sợ tôi khó gần hả?"- Freen suy nghĩ 1 hồi rồi quyết định nhắn tin cho Becky 

-"Tôi biết chị không khó gần như mọi người nghĩ.. chỉ tại vẻ ngoài lạnh lùng của chị làm người ta nghĩ thế.. làm bạn với tôi.. chị sẽ bỏ ngay cái vẻ lạnh băng đó.. hehe.."- Becky rep

-"Tôi cũng hi vọng thế."- Chị nhắn

-"Chị chưa ngủ sao?"- Cô hỏi

-"Chưa, em cũng vậy mà"- Chị rep

-"Giờ tôi ngủ đây... chị ngủ ngon...."- Cô nhắn

-"me too...g9"- Chị nhắn rồi cũng thiếp đi.

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro