Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà chị đi học ở học viện được hơn 3 tháng. Becky cũng dần hết chọc ghẹo móc họng chị. Giờ thì chuyển sang ngỏ ý "làm bạn" với chị

-"Này... tản băng Bắc Cực... lát về đi ăn không?"- Cô khều chị

-" Đó đâu phải tên tôi"- Chị vẫn dán mắt vào Ipad coi cái gì đó

-"Ừm...thì...P'Freen...được chưa?"- Cô nói lại

-" Đi với em thôi hả... còn ai không?"- Chị ngước lên

-"Có mấy người trong lớp nữa"- Cô liệt kê

-"Vậy tôi không đi đâu.. em đi vui vẻ."- Chị nói

-"Sao vậy... đi đi.. đi làm quen với mọi người luôn.. đi học được mấy tháng rồi mà chị chưa 1 lần nói chuyện với ai hết."- Cô năn nỉ

-"Chẳng phải tôi đã nói chuyện với em sao?"- Chị trả lời

Nói thế thôi, chứ sau một hồi năn nỉ.. cô cũng lôi kéo được con người kia đi.

-" Đợi tài xế đến đơn đi ăn sao?"- thấy cô đang đứng chị hỏi

-"Không.. hôm nay tôi được cho đi xe máy nha.. tới quán Con Gà Trống nha.. chị biết không?"- Cô hỏi

-"Em nghĩ tôi biết không?"- Chị hỏi lại

-"Vậy ha.. hẹn gặp ở đó"- Cô nói rồi đi 1 nước

Chị đứng tròng nhìn cô.. Thật ra ý chị nói là làm sao chị biết.. chị đi đã 10 năm thì sao chị biết được quán nào là quán Con Gà Trống, quán nào là quán Con Gà Mái. Chị định gọi lại nhưng cô đi nhanh quá.. cô với đám bạn thì đi xe máy... chị thì đi xe hơi.. chị vừa chạy mà vừa nhìn theo cô để không lạc đường... nhưng cuối cùng...cũng lạc...

-"Chời ơi... mất dấu rồi.. giờ sao"- Chị nhăn nhó rồi cầm điện thoại lên tính gọi cho cố.. thì sức nhớ là mình không có số..

-" Quên nữa... đâu có số của cô ấy"

Chị bấm tổng đài hỏi đường thì nhận được câu trả lời rất ư là dễ thương....

-"Xin hỏi chị muốn đến Con Gà Trống ở chỗ nào?"- Tổng đài hỏi

-"Bộ có nhiều Con Gà Trống lắm hả?"- Chị hỏi lại

-"Vâng ạ"- Chị nghe câu trả lời xong cúp máy và quyết định cho xe...quay về

Becky và đám bạn ngồi đợi chị hoài mà vẫn không thấy... đáng lẽ giờ này chị phải đến rồi chứ.

-"Ê... sao chưa thấy chị ấy tới.."- Iron sốt sắng hỏi

-"Sao tao biết..."- Becky tỉnh bơ

-"Không lẽ lạc rồi.."- Yod hỏi

-"Nhìn cũng sành điệu thế mà không lẽ chị ấy quê tới nỗi không biết Con Gà Trống..."- Cô cười

-"Ờ... cũng đúng"- Yod gật gật

Mọi người đợi lâu quá thì gọi đồ ăn...Ăn xong vẫn không thấy chị tới... mọi người ra về. Ngày hôm sau vào học, vừa bước vào lớp thì cô đã thấy chị ngồi trong lớp... vẫn cái bàn thân thuộc đó.

-"Này...sao hôm qua chị hứa đi ăn với tụi này rồi đi đâu mất tiêu vậy?"- Cô gõ gõ bàn chị

-"Em chạy 1 lèo...sao tôi theo kịp... em làm như tôi đi xe máy giống em"- Freen ngước lên nhìn Becky

-"Tôi nói là Con Gà Trống rồi mà... chị đừng nói chị không biết Con Gà Trống nha."- Cô nhăn nhó

-"Em làm như nó có 1 quán vậy.. biết em ở chỗ nào mà tôi tới."- Chị thản nhiên đáp.. mà đúng thật là chị không biết cái quán đó nằm ở đâu...

Cô sức nhớ là hôm qua không nói chị ở đâu.. cô cứng họng quay về bàn mình... còn chị thì lắc đầu

--------------------

Ba mẹ chị xem tivi ở phòng khách, thấy chị bước vào thì cười.l

-"Về rồi hả cô Hai"- Ông Chankimha chọc chị

-"Vâng ạ, ba mẹ đang xem phim hả... thôi con lên phòng thay đồ cái nha."- Chị nói rồi lên phòng

-"Sao nó đi làm rồi đi học nữa... vậy mà chưa có người bạn nào hết vậy.. tôi lo cho nó quá ông "- Bà Chankimha lo lắng nói

-"Không sao đâu... cứ để con từ từ.. nó là đứa mạnh mẽ mà"- Ông trấn an bà

.........

-"Hajzzzz...Becca nè... sao con gái thật khó hiểu quá ha..."- Freen lấy đồ thay mà miệng vẫn nói

-"Cái con ngưởi kì lạ đó...rủ Freen đi ăn...đi 1 hồi bỏ Freen giữa đường... Freen có biết đường đâu.. hên là Freen biết đường về... Vậy mà hôm nay vô còn học hoạch Freen.."- Chị nhăn nhó

Không biết từ lúc nào, bất cứ chuyện gì xung quanh chị.. chị cũng đem về nhà nói với khung hình vô tri vô giác đó... Nó dần trở thành thói quen đối với chị... Mỗi lần như thế...chị thấy giống như là mình đang nói chuyện với Becca. nhưng chị không biêtd hay chị không muốn đối mặt với 1 sự thật.. đó là chị đang độc thoại với chính bản thân mình... rằng 1 sự thật là Becca đã mãi mãi ra đi...

Chị đi xuống lầu ăn cơm cùng ba mẹ. Ăn xong chị lấy cây kẹo rồi ra  ở sofa ngồi với mẹ...

-"Lớn rồi mà cứ ăn kẹo hoài vậy cô"- Mẹ chị nói

-"Ngon mà mẹ"- Chị cười

-"Freen nè... sao từ lúc con về Thái tới giờ.. mẹ không thấy con có người bạn nào vậy?"- Bà hỏi

-"Hmm...tại con không thích tiếp xúc nhiểu thôi... chứ đâu có gì đâu mẹ.."- Chị cười ngượng

-"Con hãy mở lòng và giao tiếp với mọi người xung quanh... trong lớp học của con con cũng không chơi với ai sao?"- Bà nói

-"Con biết rồi mà... cũng có nói chuyện với vài người.. nhưng mà có 1 người... hình như không được bình thường.. "- Bất giác chị khẽ mỉm cười khi nhớ tới người mình vừa nói

-"Cha cô... không bình thường mà người ta học tới đó hả... mà không bình thường là sao.. kể mẹ nghe coi"- Bà Chankimha cố ý gợi hỏi để chị kể nhiều hơn về những người bạn mới... để chị dần thoát khỏi sự ám ảnh vây lấy chị suốt những năm qua

-"Con cũng không biết nữa... mẹ biết cái người không bình thường đó gọi con là gì không... tản băng Bắc Cực..."- Chị tròn mắt nhìn mẹ mình

-"hahaha...tản băng Bắc Cực hả.."- Bà cười lớn

-"Nghe cái tên cô ta gọi là biết cô ấy không bình thường rồi đúng không mẹ"- Chị nhăn nhó

Chị và mẹ nói chuyện rất lâu, mà chủ đề chính là xoay quanh cái con người "không bình thường" đó. Trời cũng tối, chị lên phòng nghĩ để mai còn đi làm. Thả mình nằm dài trên giường, chị quay qua nhìn khung ảnh lúc nào cũng ngay đầu nằm.

-"Ngủ ngon nha Becca"- Nói rồi chị cũng nhắm mắt ngủ

Ngày cứ thế troo qua 1 cách hờ hững không đợi chờ ai. Chị vẫn đi làm...vẫn phải đối mặt với 1 số người chống lại chị ở công ty, vẫn phải tới lớp, vẫn cãi tay đôi với cái "con người kì lạ"... Và vẫn độc thoại một mình mỗi khi về nhà.

-------------------------

Thành phố về đêm thật đẹp...
Những ánh đèn sáng lên từ những ngôi nhà...trung tâm thương mại như làm điểm nhấn cho cảnh đẹp trong 1 màn đêm bao phủ...

Thấp thoáng đằng xa, có 1 người con gái với quần skinny với áo sơmi... miệng ngậm kẹo mút... đang lôm khôm ngắm đồ. Nhìn đằng xa, ở con người ấy như có 1 cái gì đó cô đơn...1 cái gì đó khó gần.

-"Này... tản băng Bắc Cực...đi đâu đây?"- Becky thấy bóng dáng chị thò chạy lại vỗ vai chị

-"Tôi đã nói đó không phải tên tôi mà... Bộ em thích cái tên đó sao?"- Freen giật mình quay lại

-"Ừhm... tôi thấy tên đó hợp với chị.."- Cô cười tươi

-"Mà chị đi đâu vậy... cũng đi shopping sao?"- Cô hỏi

-"Hm..lạ lắm sao"- Chị tiếp tục ngắm nghía những chiếc đồng hồ được trưng bày trong tủ kính

-"Chị đi một mình hả?"- Cô ngó nghiêng nhìn rồi hỏi

-"Ừhm.."- Chị ừ nhẹ rồi nhanh chóng thanh toán cái đồng hồ mình vừa chọn

-"Tôi mời em đi uống nước được không? Coi như bù lại lần em rủ tôi đi ăn mà tôi không đến... Mặc dù đó không phải lỗi của tôi.."- Chị nói

-"Ok... được thôi"- Cô vui vẻ nhận lời

Nói rồi 2 người tản bộ trên con đường tấp nập. Cuối cùng thì dừng chân tại quán cafe cách trung tâm mua sắm không xa. Gọi cho mình 1 ly cafe...chị ngó nghiêng ngắm cảnh xung quanh.

-"Ở đây cũng được ha.."- Freen nói

-"Chị đừng nói đây là lần đầu chị đến đây nha"- Becky tròn mắt nhìn chị

-"Bộ quán này nổi tiếng lắm hả?-" Chị nhíu mày nhìn cô khó hiểu

-"Chị giống người trên núi hơn là người thành phố"- Cô cười

-"Mà bộ chị không có bạn bè hả..tôi thấy chị cứ một mình... Trong lớp cũng không nói chuyện với ai.."- Cô nhìn chị thắc mắc

-"Ưhm.."- Chị chỉ ừ nhẹ 1 tiếng rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm.

Có chứ... chị cũng có một người bạn. nhưng đó chỉ là "đã từng". Phải... chị đã có một người bạn.. một người rất thân...luôn bên cạnh nhau và chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn. Một người đã nắm giữ trọn trái tim chị... một người mà chị chưa kịp nói tiếng yêu thì phải chôn sâu vào trái tim...

-"Chị cứ lạnh như băng thế thò ai dám lại gần chị... huống chi là làm bạn."- Becky biễu môi

-"Bộ tôi khó gần lắm sao?"- Freen nhìn Becky thắc mắc

-"Về nhà...soi gương tập cười đi.. người gì không thấy nỗi 1 nụ cười. "-  Becky nói

-"..."- Freen im lặng suy nghĩ

-"Vậy...em...làm bạn với tôi đi"- Freen nhìn cô

Không gian im lặng bao trùm hai người, chỉ có tiếng nhạc du dương bên tai. Chị nhìn xa xăm, chị cũng không hiểu lý do vì sao chị lại nói ra câu đó.

-"Thôi tối rồi, về đi"- Freen phá tan bầu không khí im lặng

-"Hmm..."- Becky cũng đứng lên

Rồi thì hai người hai hướng... Mỗi người nuôi cho mình một ý nghĩ khác nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro