Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm 1 tháng nữa trôi qua... chị lúc này vẫn như lúc mới vào học. Chỉ có điều.. chị chịu nói chuyện nhiều hơn.. nhưng hình như chỉ nói chuyện với cô. Chị cũng không hiểu sao.. chắc tại cô hay móc họng chăm chọc chị.. nên chị có muốn im lặng cũng không được...đành phản pháo lại...

-"Chết.. bài viết hôm qua bị thiếu.. mấy cái con này hôm nay sao vô trễ vậy.. giờ chưa thấy đâu."- Cô lầm bầm

Nhìn sang thấy chị đang ngồi coi bài thì cô ấp úng gọi

-"Ờ..chị...chị cho tôi mượn bài ghi hôm qua được không?"- Cô quay sang hỏi chị

Chị không nói tiếng nào, đưa cuốn tập cho cô rồi tròn mắt nhìn cô

-"Chời... chữ đẹp dữ vậy.."- Cô ngạc nhiên khi nhìn vào tập chị.. rồi thầm nghĩ

-"Nè...cảm ơn"- Cô trả lại chị sau khi đã bổ sung đủ bài của mình

-"Sao chị không nói tiếng nào vậy.. bộ chị thuộc tuýt người không thích nói chuyện hả?"- Cô quay lại nhìn chị

-"Vậy em muốn tôi nói gì?"- Chị thản nhiên nói

Hôm nay tự nhiên sao mấy đứa bạn của cô nghĩ hết... còn mỗi mình cô đi học... nên cô buồn quay sang chọc chị.

-"Ủa... mà tôi chưa biết tên chị... chị tên gì?"- Cô sực nhớ

-"Freen Sarocha Chankimha"- chị trả lời

-"Vậy chị làm gì?"- Cô hỏi tiếp

-"Làm thinh..."-

-"Ủa...là làm gì...nghề mới hả?"- Cô thắc mắc

Nghe cô nói thì chị bất giác bật cười... Vô tình vừa lúc cô quay qua.. thấy nụ cười của chị.. cô ngẩn người vài giây. Nụ cười thật đẹp...Nó như 1 cái xoáy đen cuốn hút con người ta kho nhìn thấy.

-"Này.."- Chị lên tiếng khi thấy cô nhìn mình

-"Tôi tên Rebecca...Becky... "- Cô giật mình chữa thẹn bằng cách bắt chẹn chị

Chị nghe tới cái tên thò chăm chú nhìn cô... chị không muốn gọi tên cô... đơn giản là tên cô trùng với tên người mà chị đã không thể gọi bằng cái tên đó nữa...

Tiếng thầy giáo bước vào kéo chị ra khỏi những suy nghĩ đó... Chị quay lại bài vở của mình. Trong lúc học cô không biết tâm hồn cô thả theo phương nào mà thấy hỏi cô đứng lên chỉ biết ấp úng.. Chị ngồi đối diện khóe léo nhắc cô.. cô qua ải...

-"Cảm ơn chị.."- Cô quay sang nỡ nụ cười sáng rực

-"Không có gì"- Chị bị đứng hình vài giây bởi nụ cười đó... nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu

Tan học...cô đang lóng ngóng đứng đợi xe tới đón thì chị bước ra.. trên miệng vẫn đang ngậm cây kẹo mút...

-"Chờ tài xế hả...sướng quá ha..có người đưa đón"- Chị nói

-"Kệ tui...chị đi bằng gì"- Cô thắc mắc, vì không khi nào đi học mà cô thấy chị đi xe. Về thì lúc nào cũng về sau cô... chị có đi xe đó chứ... không những vậy mà đó còn là 1 chiếc xe rất đẹp và đắt tiền.. do ba chị tặng để tiện đi lại. Nhưng xe chị đậu tuốt đằng xa..
chị không muốn mọi người lại soi mói mình...

-" Đi bộ..."- Chị cười nói rồi bước đi. Xe tới đón cô..đi ngang chị cô cũng nhìn chị rồi thắc mắc

-" Đi bộ thiệt hả trời...không lẽ không có xe.."- Cô nghĩ thầm

Chị vừa về tới nhà thì Ông Chankimha đã lên tiếng hỏi

-"Sao...học sao rồi cô Hai"

-"Dạ, ổn ba"- chị trả lời

-"Hm..lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm"- Ông cười hiền

Chị đi thẳng lên phòng... thả người xuống chiếc giường thân quen.. như 1 thói quen chị lại quơ tay cầm khung ảnh

-"Hôm nay là ngày mà Freen nói chuyện nhiều nhất từ lúc Freen đi học tới giờ...Cái con người kì lạ kia cứ làm Freen phải lên tiếng.."- Chị nhăn nhó

-"Nhưng...cô ấy lại có một nụ cười rất đẹp...một nụ cười tỏa nắng"- Chị cười nhẹ...

---------------------

Hôm nay trời mưa tầm tã từ sáng. Sáng chị tới FSC làm rồi trưa đi học như mọi ngày...trời thì còn đang mưa... chị ngần ngại không biết có nên đi học không... nhưng rồi không biết động lực gì thúc đẩy chị.. cuối cùng chị cũng đến trường.

Vì trời mua to quá nên hôm nay chị cho xe chạy luôn vào trước sân. Chị vừa xuống xe thì bên kia cô cũng vừa đi xuống... Thấy chị cô ngạc nhiên

-"Vậy mà nói không có xe...đi bộ.. thì ra có cả 1 chiếc hoành tráng thế này.."- Cô chọc

-"Tôi đâu có nói mình không có xe... là em tự nghĩ thế mà"- Chị nói rồi bước đi... bỏ cô lại với cục tức chắn ngang cổ họng

-"Chị...chị... người gì đâu... đồ tản băng Bắc Cực.."- Cô lầm bầm với theo

Vừa vào lớp thì cô đã thấy chị đang ngồi phủi phủi cái áo khoác.. cô lườm chị 1 cái rồi vào chỗ.

-"Ê...nghe đồn tản bằng xinh đẹp đó hôm nay đi xe hơi đi học hả"- Irin hỏi

-"Tin tức lẹ quá ha...uhm...nguyên chiếc Mes màu trắng... đậu trước cửa đó.."- Cô nói giọng hậm hực

-"Chời ơi.. chắc thuộc dạng giàu lắm đây.."- Yod cười khúc khích

Tiết học diễn ra trong sự hậm hực của cô... lâu lâu cô lại quay sang lườm chị... nhưng chị thì vẫn hướng mắt về phía giảng viên. Cuối giờ chị lên nói gì đó với thầy rồi ra về.

------FSC------

-"Hôm nay là cuộc họp thường niên, các anh chị có ý kiến gì về cách điều hành cũng như quản lý của công ty không?"- Ông Chankimha chủ trì cuộc họp

-"Tôi thấy để vị trí CEO bên đối ngoại cho cô Sarocha Chankimha đảm nhiệm thì hơi quá sức với cô ấy... Cô ấy còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm"- Nop, trưởng phòng đối ngoại nói

-"Vậy anh thấy ai có đủ năng lực thì anh cứ đề cử"- Ông Chankimha nói

Không ai biết trong tay chị có bao nhiêu bằng cấp, cũng không ai biết chị tốt nghiệp trường Harvard. Họ chỉ biết chị mới từ LA về, họ nghĩ chị ngồi được ở vị trị đo là do ông Chankimha đưa lên...cả phòng xôn xao..

-"Tôi nghĩ Sarocha có thừa khả năng để đảm nhiệm vai trò đó... tôi không bao giờ giao việc cho ai khi không biết năng lực của họ"- Ông nói

Kết thúc buổi hợp, Nop không mấy thiện cảm đưa ánh mắt khiếu khích nhìn chị. Khi mọi người ra hết, chị quay đi thì gặp Nop

-" Để coi cô ngồi ở vị trí đó được đến bao giờ... do cô may mắn là con chủ tịch nên mới được như thế."- Nop mỉa mai chị

-"Nếu anh có đủ bản lĩnh thì ra đấu với tôi... đừng núp đằng sau như thế.. không quân tử đâu"- Chị nói rồi bước đi

Buổi họp kéo qua khỏi giờ trưa nên chị không đến lớp. Ở lớp thì có 1 đám người nhao nháo khi hôm nay chị không đi học.

-"Ê... hôm nay tản băng không đi học... buồn vậy "- Irin lên tiếng

-"Chời...sao tao nghĩ mày không than.. mà chị ấy nghĩ mày than thấy sợ vậy.."- Cô nhìn bạn mình

-"Kệ tao.. tại người ta đẹp.. lại học giỏi"- Irin cười

-"Tao cũng đẹp, cũng giỏi vậy"- Cô cãi lại

-"Nhưng mày không men như chị ấy.. haha.."- Yod cười lớn

-"Tụi bây bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi.."- Cô lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro