Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Freen và Becky thi hết khóa... Trong lớp ai cũng hồi hợp. Chỉ có chị là nhăn nhó ngồi im lặng...

-"Chị sao vậy...thấy nãy giờ cứ nhăn nhó"-Becky khều tay chị

-"À không..chị chỉ hơi nhức đầu"-Chị nói nhỏ

-"Có sao không...sắp thi rồi đó"-Cô lo lắng

-"Không sao...chị uống thuốc rồi"-Chị cười nhẹ..nụ cười của chị cũng kém tươi đi hẳn.. Không biết sao dạo gần đây chị rất hay bị nhức đầu... đôi lúc còn làm chị sốt giống lần trước... Nhưng cứ nghĩ là do công việc nhiều quá với lại hay thức khuya...nên chị cũng chỉ uống thuốc nhức đầu rồi cho qua..

Giờ thi cũng tới... chị ngồi làm bài mà 1 tay cầm viết...tay còn lại chóng lên trán...cặp mày chị nhíu lại..Cô ngồi kế bên làm bài lâu lâu cũng quay sang nhìn chị lo lắng. Không biết là do bài thi khó quá hay sao mà mồ hôi tuôn ướt cả chiếc áo sơmi của chị. Giờ thi kết thúc..chị nộp bài rồi đi nhanh ra ngoài hít thở không khí..

-"Chị còn nhức đầu hả...nãy làm bài được không?"-Becky lo lắng

-"À không..hết rồi..không biết nữa..cũng tạm..còn em"-Freen cười để cô không phải lo lắng

-"Em cũng không biết.."-Cô lắc đầu mặt buồn hiu

-"Em làm không được hả...sao không hỏi chị..chị chỉ cho em"-Chị nhìn cô

-"Thôi...em muốn tự sức à.."-Cô nói

-"Chắc em làm được mà..cười cái coi"

-"Chị này.."-Cô cười..

.....................................

Hôm nay được nghĩ...chị rủ cô đi chơi... ghé tiệm hoa mua 1 bó hồng trắng.. Freen đưa Becky đến cánh đồng cỏ...

-"Ủa..Chị đưa em đến đây chi vậy?"-Cô hơi

-"Em đi theo chị...chị dẫn em đi gặp 1 người"-Chị đi trước rồi cô đi theo sau

-"Becca...Freen lại đến thăm Becca đây.."-Đứng trước mộ Becca, chị đặt bó hoa hồng trắng lên đó..rồi mỉm cười

-"Đây là.."-Becky nhìn chị

-"Cô ấy là Becky...là người Freen hay nói với Becca đó..."-Chị chỉ tay về cô

-"Đây là Becca.."-Chị nhìn cô

Becky lặng nhìn vào gương mặt Becca trên tâm bia...rồi quay sang nhìn chị...2 người ở đó thật lâu.. nói rất nhiều chuyện.. Chị kể cô nghe những kỉ niệm thời ấu thơ của mình với Becca ở cánh đồng này... Lúc này khi kể cho cô nghe những kí ức đó... ánh mắt chị không còn đượm buồn như hồi đó nữa.. Đứng lên chào tạm biệt Becca ra về.. cô chợt nói..

-"Chị yên tâm...em sẽ yêu thương và chăm sóc cho chị ấy..luôn phần của chị.."-Nói rồi Becky quay sang nhìn chị cười nhẹ rồi đi trước

-"Freen về nha... Freen sẽ hạnh phúc mà.. đúng không.. Becca cũng vậy nha.."-Chị cười rồi bước theo cô

Becky vào FSC làm việc cũng hơn 2 tháng rồi... từ lúc cô vào.. không biết bao nhiêu anh chàng cứ theo cô.. không anh này bánh trái thì anh kia cũng nước hay cafe... Cô chỉ cười xã giao rồi cho qua.. nhưng cô đâu biết... chính nụ cười đó hớp hồn của họ khi nhìn thấy nó. Còn chị, vẫn phải giải quyết những hợp đồng "khó nuốt".. những đống văn kiện cần phê duyệt... Và dạo này.. cơn nhức đầu đến với chị mỗi lúc một nhiều hơn...

-"Hajzzz... đau đầu quá.."-Freen nhăn nhó lấy tay vỗ vỗ trán

-"À...lấy cho tôi việt thuốc nhức đầu nha.."-Chị gọi cho thư kí

Mỗi lần nhức đầu... chị chỉ cần uống thuốc quoa loa rồi lại vùi đầu vào công việc..

-"Đâu ta..mới để đây.."-Chị lại loay hoay đi tìm hồ sơ không biết để đâu.

-"Chị...sao chưa tới...em đợi nãy giờ...đói quá.."- Đang làm việc thì chị nhận được tin nhắn của Becky

-"Ủa..tới đâu..?"-Freen ngồi suy nghĩ cố nhớ ra coi mình hẹn cô khi nào.. không nhớ nỗi nên đành nhắn tin hỏi

-"Chời...em đợi chị ở quán ăn gần công ty nè...nãi hẹn rồi mà."-Cô rep

-"Ờ ờ chị tới liền"- Chị đưa tay nhìn đồng hồ.. gần 12g rồi.. chị nhanh chóng dọn dẹn rồi ra chỗ cô..

-"Này...dạo này sao vậy... mau quên quá ha..chưa già mà đã lẩm cẩm rồi.."- Becky lườm chị khi chị vừa ngồi vào ghế đối diện

-"Xin lỗi em...tại lo làm việc chị quên mất"- Chị cười

Freen lúc này có tật hay quên.. Lúc trước chị là người rất nguyên tắc...nhưng không hiểu gần đây làm sao mà không quên thứ này.. cũng quên thứ nọ. Đôi lúc hẹn với cô mà chị cũng không nhớ...bị cô giận mấy lần vẫn thế. Rồi cả ăn cơm chị cũng quên, thấy đói quá mới nhớ là chưa ăn. Có lúc chị nhớ sẽ làm việc gì đó..nhưng một hồi thì không nhớ sẽ làm gì. Mới hôm qua nói gì...qua hôm sau hỏi lại chị nói là mình không nói.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Freen và Becky. Hai người sẽ kết thúc khóa học đào tạo CEO, cả lớp hẹn nhau tối sẽ làm party ăn mừng vì ai cũng đậu.

Đã hẹn là 6h30 sẽ tới điểm hẹn... mà đợi hoài không thấy Freen..cô gọi thì không bắt máy.. mãi đến 7h vẫn không thấy chị, mọi người đã nhập tiệc. Becky bắt đầu thấy bực, gọi cả chục cuộc mà chị không bắt máy cuộc nào..cô không gọi nữa..quay vào vơid mọi người.

-"Ủa...điện thoại đâu rồi ta..mới để trên bàn mà"- Freen loanh quanh đi tìm

-"Đây...nãy giờ mày trốn dưới gối hả.."- Chị lôi điện thoại từ dưới gối lên rồi ngồi ịch lên sofa coi tv...

Chị quơ tay mở điện thoại thì thấy quá trời cuộc gọi nhỡ của cô..Chị gọi lại

-"Alo..em hả...nãy gọi chị chi vậy.. tại điện thoại để dưới gối nên không thấy"- Chị hỏi khi cô bắt máy

-"Chị đang ở đâu vậy?"-Freen hỏi

-"Ở nhà...mà sao em"-Chị trả lời thản nhiên

-"Chị không nhớ hôm nay có hẹn với mọi người làm party kết thucd khóa học sao"- Cô thấy bực khi nghe chị nói ở nhà

-"Hả..ủa..ấy chết.. chị quên mất .. chị tới liền"- Chị sực nhớ

-"Thôi khỏi...ở nhà đi...tới chi nữa.. kết thúc rồi"-Becky nói rồi tắt máy

Freen ngơd người sau cuộc gọi của cô. Cố nhớ lại xem mình hẹn khi nào...rồi chị lắc đầu..

----------

Hôm sau vào công ty... Freen gọi Becky lên phòng mình... vừa vào phòng cô đã không thèm nhìn mặt chị.

-"Chị xin lỗi...đừng giận chị mà"- Chị tỏ vẻ hối lỗi

-"Có vậy mà chị cũng quên nữa hả.?"-Cô hỏi

-"Tại...tại chị quên mất..thôi mà.. chị sẽ mời mọi người 1 chầu.. em đừng giận chị mà.. hôm qua em giận chị.. chị thức cả đêm không ngủ đó.. giờ mắt thâm quần rồi nè."- Chị nói mà đưa sát mặt mình vào cho cô xem

Becky thấy chị thì mọi bực tức cũng bay đi đâu mất..cô phì cười

-"Chị nha... dạo này đầu ốc bỏ đâu á.. quên quên.."-Cô nhéo má chị

Chị cười tươi rói khi thấy cô không giận mình nữa. Tối đó...chị cũng mời mọi người trong lớp đi ăn bù lại 1 bữa hoành tráng...

----------------------------

Đang ngồi làm việc, Freen đưa mắt nhìn tấm lịch để bàn. Ngày mai là sinh nhật Becky, chị nãy ra ý định đi mua quà cho cô và sẽ làm cô thật vui trong ngày mai.

Hôm nay chị đi làm về.. thay đồ xong chị ngồi ở sofa xem tv.. quên bắn ngày sinh nhật Becky. Hên sao lúc đó cô nhắn tin, chị sực nhớ tới đã hẹn.. nhìn đồng hồ sắp trễ giờ chị đi nhanh qua nhà cô..

-"Chị tới chưa?"-Becky nhắn

-"Sắp rồi...đợi chị tí"-Freen giật mình nhanh chân lên thay đồ.. Chị cảm thấy đầu mình hơi nhức và cảm giác buồn nôn nơi cổ họng.. vội uống viên thuốc rồi đi lấy kẹo cho vào miệng. Ra tới sofa..đầu chị nhói lên...Freen ôm đầu cố gắng định thần lại...thấy đỡ hơn chị ra cổng...

Vì không khỏe nên Freen quyết định đi taxi qua nhà cô cho an toàn. Chiếc taxi dừng tới trước đầu đường nhà cô thì chị định lấy điện thoại gọi cô... đang loay hoay lục túi xách tìm điện thoại thì chị thấy chóng mặt...cơn đau đầu lại kéo đến..mỗi lúc một đau..rồi chị ngã quỵ xuống.. không biết gì nữa. Người dân xung quanh thấy thêd thì đưa chị vào bệnh viện.

Becky ngồi đợi hoài không thấy chị.. gọi điện chị lại không nghe máy...

-"Freen Sarocha.. chị đừng nói là chị quên nữa nha.."-Cô lầm bầm

Becky tiếp tục bấm số gọi cho chị.. vẫn không khá hơn. Cô bắt đầu khó chịu, đã không biết bao nhiêu lần hẹn với cô mà chị quên rồi ngồi coi tv.

-"Chị không biết hôm nay là ngày gì sao mà giờ chưa chịu tơi"-Mắt cô đỏ dần lên

Ngồi đợi cho đến 8gio, vẫn không một cuộc gọi hay tin nhắn từ chị.. Cô hụt hẫng lên lầu thay đồ ra. Thế là kết thúc ngày sinh nhật với sự chở đợi và kết quả là vô vọng.

-"Thật sự là chị quên luôn cả ngày hôm nay sao...hay ngày hôm nay không đáng để chị nhớ hả Freen Sarocha."-Becky khóc

-"Có phải đến bây giờ em vẫn không là gì trong tim chị hay không... em vẫn mãi không thay thế được cô ấy đúng không..."

-"Món quà hôm nay chị tặng cho em...là món quà lớn đó Freen Sarocha.."- Becky nằm dài trên giường... nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt cô

Về phần Freen, sau cơn hôn mê gần 3 tiếng đồng hồ thì chị cũng tỉnh lại. Mở mắt ra, chị đưa mắt nhìn xem mình đang ở đâu..chị nhíu mày để nhớ lại cọ chuyện gì đang xảy ra và sao mình lại ở đây.
Chị lục tìm điện thoại nhưng không có trong túi xách, do lúc sang nhà cô, chị đi vội quá nên quên mang theo. Đến khi ngất không có điện thoại nên người ta cũng không biết làm sao để liên hệ cho người thân chị. Chị vừa đặt chân xuống tính đi về thì bác sĩ đến gặp chị...

-"Cho hỏi cô tên gì..và có người thân ở đây không?"- Bác sĩ hỏi

-"Tôi tên Sarocha, tôi không đem điện thoại nên không gọi được cho người nhà.. có gì bác sĩ cứ nói với tôi"-Chị nói

-"Cô bị ngất ngoài đường và người dân đã đưa cô vào đây"-Bác sĩ nói

-"Tôi biết...vậy tôi bị sao vậy bác sĩ"

-"Cô có hay bị nhức đầu, chóng mặt không"- Vị bác sĩ hỏi

-"Dạo gần đây thì tôi hay bị nhức đầu..có lúc rất đau...mà chỉ có hôm nay là tôi bị bất tinh như thê"-Chị nói

-"Vậy là đúng rồi...đây chỉ mới là giai đoạn đầu"- Bác sĩ gật đầu

-"Giai đoạn đầu...ý bác sĩ là sao?"-Chị thắc mắc

-"Chúng tôi đã chụp CT thì thấy trong não cô có một khối u. Mà khối u này hiện đang đè lên phần dây chằn ở thần kinh phải của cô. Bước đầu cô chỉ cảm thấy nhức đầu như bình thường.. nhưng dần dần...nó sẽ làm cô sốt, nôn ói, trí nhớ cô sẽ bị giảm và sẽ làm phần chi phải của cô yếu dần."-Bác sĩ nói

-"Sao.."-Chị hốt hoảng khi nghe bác sĩ nói

-"Cô phải nhanh chóng phẩu thuận cắt bỏ nó.."

-"Phẩu thuật...cơ hội thành công là bao nhiêu...bác sĩ có đảm bảo sau khi phẩu thuật thì 100% tôi sẽ không sao.."-Chị như mất bình tĩnh

-"Cơ hội thành công là 50/50"- Vị bác sĩ nói và khuyên chị nên phẩu thuận sớm... Chị không nói tiếng nào.. đứng lên làm thủ tục xuất viện.

Về tới nhà, Freen thả người lên giường... mắt nhắm lại mệt mỏi.. Não chị có khối u.. hèn gì dạo gần đây chị hay bị nhức đầu...trí nhớ thì suy giảm hẳn. Freen không muốn tin những gì mình nghe là sự thật. Chị chỉ mới tìm thấy hạnh phúc thôi mà..chị cũng chưa nói với cô tiếng yêu kia mà...và bây giờ... chị chỉ có 50% thành công.. chị phải làm sao đây.

Buông tay Becky và một lần nữa chôn chặt tiếng yêu...hay giữ lại cô bên cạnh và vui vẻ những khi còn có thể. Nước mắt chị ướt đẫm cả tấm gra giường...chị khóc...cứ thế..cho đến khi ngủ đi.

Sáng ngày hôm sau Freen vẫn không đến công ty mà lại đến cánh đồng cỏ.

-"Becca ơi...Freen phải làm sao bây giờ?"-Chị buồn hẳn đi

-"Nếu chấp nhận phẩu thuận thì Freen chỉ có 50% cơ hội tỉnh dậy... mình không muốn mạo hiểm như vậy...Freen còn rất nhiều việc phải làm mà..."- Chị ngước nhìn bầu trời trong xanh

Freen cứ ngồi đó...cho đến kho chiều buông. Quay về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Cơn nhức đầu lại kéo tới với chị....chị loạng choạng đi tìm thuốc uống...mệt mỏi quá nên chị nằm dài ở sofa.

Hôm nay Becky đi làm rồi ghé lên phòng chị, cô thư kí báo lại là chị không đến công ty. Từ tâm trạng giận dỗi cô bắt đầu chuyển sang lo lắng...Chị không phải là con người thiếu trách nhiệm như thế. Nhưng hôm nay sao lại không đi làm.. công ty đang lo những hợp đồng "khó nuốt" thế mà chị lại bỏ đi đâu.

Và cuối cùng, sang hôm sau chị cũng đến...Freen nhờ thư kí mang hộp quà sinh nhật xuống cho cô.

Becky mở hộp quà và nhìn tờ giấy chị ghi

-"Xin lỗi em, hôm kia chị bận đột xuất nên không đến được. Chúc em sinh nhật vui vẻ.."- Chỉ vẻn vẹn nhiêu đó...cô đọc rồi cười nhạt.. bỏ sợi dây chuyền chị tặng vào túi xách...rồi quay lại việc của mình.

-----------------------------

Mấy ngày liên tiếp...chị và cô nói chuyện với nhau chưa tới 10 câu...
người hỏi người trả lời...không thì không khí bao trùm cả 2... Becky thì dạo này hay đi với Tor..anh bạn đồng nghiệp trong công ty... không thèm quan tâm đến chị. Freen thì cứ mốt mình lủi thủi đến công ty...hết giờ lại về nhà... lâu lâu rủ cô đi ăn.. cô cũng đi đó.. nhưng ăn xong rồi về..

-"Em...đi ăn trưa với chị đi"-Vừa thấy Becky trước cửa công ty.. chị đi lại

-"À..xin lỗi..em có hẹn với bạn rồi"-Becky cười nhẹ

-"Ờ...vậy thôi"-Freen vừa dứt lời thì Tor đi đến..

-"Chào chủ tich"-Tor cuối chào

-"Chào anh"- Chị lịch sự đáp lại

Nói rồi Becky với Tor quay đi... vừa đi cô vừa nói cười rất vui vẻ. Chị cũng lẳng lặng đi về phòng... Đang chăm chú đọc bản hợp đồng trên bàn chị thấy mọi chữ trong đó nhòe đi... chị ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại...cơn đau đầu lại đến... Freen mở túi xách lấy thuốc nhưng lọ thuốc không có trong đó..chị đã để quên nó ở nhà. Chị đau quá không biết làm sao...gục đầu xuống bàn..

Một lúc sau, cơn đau cũng chịu xuống...Freen gọi tài xế đưa mình về. Vừa đặt chân về nhà và chỉ kịp buông chiếc túi xách xuống sofa...chị đã lao nhanh vào bathroom nôn thóc nôn tháo.. mặt chị xanh như tàu lá chuối...chị mệt mỏi lên phòng nằm.

.....Bây giờ tay và chân của Freen cũng bắt đầu rung...ngồi trong phòng làm việc mà chỉ muốn nằm dài ra bàn...

-"Cho tôi ly nước nha"- Chị gọi cô thư kí

-"Đây ạ.."-Chị đưa tay lên đón lấy ly nước..nhưng tay chị run quá không có sức... chị phải đỡ bằng 2 tay.. Những lúc như thế..chị cảm thấy sao mình vô dụng quá..cả ly nước mà cầm cũng không xong.

Freen cũng không còn tự đi xe được..mà phải kêu tài xế đưa đón. Nhiều lúc ngồi trên xe mà chân chị mỏi như là đã đi bộ cả ngàn cây số.

-----😁😁😁-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro