Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau cứ thế hành hạ Freen ngày này qua ngày khác...người chị đã ốm nay còn ốm và tiều tụy hơn. Thuốc thì mỗi lúc uống nhiều hơn trước, Ba Mẹ chị hay chuyện cũng nhanh chóng quay về với chị. Còn Becky chẳng hay chẳng biết gì về căn bệnh của chị, cứ cười nói rồi vui vẻ với Tor mà quên mất là còn có một người đang cần sự quan tâm chăm sóc từ cô.

-"Freen nè...con nghe mẹ..hãy chấp nhận đi phẩu thuật đi con.. thấy con như thế...mẹ xót lăm"-Bà Chankimha nói khi thấy chị mặt mày xanh lét, mệt mỏi đi từ bathroom ra.

-"Con không sao mà mẹ...con còn nhiều việc phải làm lắm."-Chị mệt mỏi nằm gối đầu lên chân bà

-"Chuyện gì thì cũng để gác lại đó... phẩu thuật xong con làm cũng được mà"- Bà nhẹ vuốt tóc Freen

-"Nhưng con chỉ có 50% cơ hội thành công...con không muốn mạo hiểm."-Chị nói trong sự mệt mỏi

-"Hay ba mẹ đưa con sang Anh làm phẩu thuật nha."- Ông Chankimha lên tiếng

-"Thôi ba...con không muốn..con muốn ở đây"-Chị nói rồi đi lên phòng nằm nghĩ

Từ khi ba mẹ chị về, Freen cũng không đến công ty làm nữa. Ông Chankimha buộc chị phải ở nhà nghĩ ngơi. Chị ở nhà cứ nằm lì trên phòng, lâu lâu lại xuống ra sân dạo rồi lại lên phòng. Cơn đau đầu không ngày nào là buông tha chị... có lúc phát đau vào nửa đêm... chị chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng....

------------------------------

Freen đã suy nghĩ rất nhiều... Ba mẹ chị cũng khuyên chị rất nhiều, chị không biết phải làm sao. Và cuối cùng...vì muốn nắm tay Becky cùng đi trên những con đường dài... cùng nhau đi hóng gió trong những buổi trời đẹp.. và muốn nói lời yêu và chạm đến cái hạnh phúc mà chị đã một lần hụt mất...Chị quyết định sẽ làm phẩu thuật...

-"Tối nay đi ăn tối với chị không?"- Freen nhắn tin cho Becky

-"Ok"- Cô nhắn lại chỉ mỗi 1 từ sau khi suy nghĩ

Đúng 6g Freen đứng đợi Becky ở đầu đường nhà cô... chị muốn có không gian riêng khi đi với cô nên mặc dù biết là sẽ không an toàn nhưng hôm nay chị cũng tự lái xe.

-"Chào em...lâu quá mới đi ăn với em"- Freen cười khi thấy cô ra

-"Uhm...đi thôi"- Becky cười nhẹ

Trên xe Becky cứ lén nhìn Freen, chị gầy đi nhiều quá...sắc mặt cũng không được như mọi khi.. lòng cô có cái gì đó nhói lên.

-"Chị bệnh hay sao mà tiều tụy vậy?"- Cô hỏi

-"Không...Chị vẫn bình thường mà"- Chị cười

Hai người đến quán ăn quen thuộc...trong suốt buổi ăn cô và chị không nói tiếng nào... cứ tập trung ăn.. lâu lâu lại nhìn nhau cười... Chị thì phải dùng tay phải để ăn...cô thấy lạ nên hỏi

-"Sao hôm nay chị cầm tay phải vậy...chị đâu thuận tay phải.."

-"Thì lâu lâu đổi để thuận được cả 2 tay.."- Chị cười

Cả hai lại im lặng...

-"Hay...mình đi dạo đi... hôm nay trời mát nè"- Chị nói

-"Cũng được"- Cô đồng ý

Tản bộ trên con đường dài... vừa đi Freen vừa cố giữ không cho Becky biết là chân chị đi không nỗi nữa...và cuối cùng chịu không nỗi nữa...chị và cô dừng chân tại bờ sông. Chị ngồi xuống cạnh cô... đưa ánh mắt nhìn xa xăm.. Không biết rằng sau ngày mai chị còn có được nhìn thấy những cảnh đẹp như thế này không...và.. có được nhìn thấy... gương mặt này hay không...

-"Em còn đợi chị không?"-Freen lên tiếng

-"Đợi... chị bảo em phải đợi chị cho đến bao giờ đây Freen Sarocha"- Becky cười nhạt

-"Chị nắm nay em được không?"- Chị quay sang nhìn cô

Becky không nói tiếng nào chỉ đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn chị... Freen nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cô.. khẽ siết chặt.. 2 người cứ ngồi đó thật lâu... Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chị... trời cũng tối...cô và chị đứng lên quay về.

-"Chị ôm em một cái nhé?"-Freen kéo cô vào người mình và siết chặt...Chị muốn lưu giữ lại mùi hương trên tóc cô, muốn giữ lại hơi ấm từ cô...Chị hôn nhẹ lên tóc cô...

Cô cảm nhận được hình như chị có vấn đề...cô khẽ nhíu mày.. nhìn chị thật lâu...

-"Chị có chuyện gì sao?"-Cô hỏi

-"Không...có gì đâu...thôi về đi...tối rồi"- Chị nói rồi quay lưng đi

-"Phải thôi...mà nếu có gì thì chị cũng đâu chịu nói cho em nghe... em đâu có chút xíu gì trong lòng chị đúng không.."- Giọt nước mắt khẽ rơi.. cô lấy tay lau vội rồi bước theo chị...

Chị đưa cô về đến đầu đường thì không muốn quay về...chị cứ muốn đứng mãi bên cô... muốn có cô mãi bên cạnh... Nhưng rồi cô cũng quay đi... chị đứng nhìn theo bóng cô...

-"Không biết ngày mai rồi chị có được nhìn thấy em như bây giờ không... hay đây là lần gặp cuối rồi..."-Chị nói thầm rồi vào xe quay về

Về đến nhà, chị thả mình lên giường. Nằm nghĩ vu vơ 1 hồi chị  ngồi dậy lôi ra 1 cái thùng giấy. Chị gôm tất cả khung ảnh.. những món quà lưu niệm của chị và Becca cho vào đó.. rồi dán băng keo lại.

-"Mãi ngủ yên nhé kí ức ơi.."- Chị cho cái thùng vào tủ cất vào 1 nơi thật sâu

Đứng nhìn quanh căn phòng, giờ như một căn phòng mới..không còn những gì liên quan đến 2 từ "kí ức".. Chị loay xoay chuẩn bị đồ cho ca phẩu thuật ngày mai...
bỏ đồ vào cái túi xách...chị đêt sẵn trên bàn. Nhận thấy tất cả đã chuẩn bị xong, chị lên giường ngủ một giấc thật ngon... Nhưng càng cố đưa mình vào giấc ngủ.. chị càng không thể ngủ.. Chị nằm dài nhớ lại những gì đã qua với Becky...nhưng có chuyện chị nhớ có chuyện lại quên...nghĩ đến cô... chị khẽ mỉm cười..

Sáng, Freen dậy thật sớm.. xuống nhà ăn sáng cùng mọi người rồi đến bệnh viện. Mới đầu chị muốn đi một mình nhưng ba mẹ chị lại nhất quyết đòi đưa chị đi...chị đành nghe theo.

Chị đã hoàn thành xong thủ tục... đầu giờ chiều chị sẽ vào phòng phẩu thuật.. Chị khoác lên người bộ đồ bệnh nhân, đứng nhìn ra cửa sổ.

-"Mẹ đã nói với bác sĩ sẽ cố giữ lại tóc cho con...con có cần gì nữa không?"- Mẹ chị bước vào

-"Không mẹ...cảm ơn mẹ.."- Chị cười nhẹ

-"Con sẽ không sao..nhất định con sẽ khỏe mạnh lại mà.."- Ba chị vỗ vai chị

-"Cảm ơn ba mẹ"- Chị cười thật tươi.. cố gắng để ba mẹ chị không lo lắng

Còn Becky... giờ cô đang đi cùng Tor...Tor nói có chuyện muốn nói với cô.. nên hẹn cô ra quán cafe ngồi. Vừa bước vào cô đã thấy Tor ngồi đợi sẵn.

-"Chào anh, đợi em lâu không?"- Cô cười ngồi xuống ghế đối diện

-"Không, đợi em lâu mấy anh cũng đợi mà"- Tor cười

-"Anh này.. cứ chọc em"- Cô cười gượng

Nói chuyện một hồi với cô... cô sức nhớ là Tor nói có chuyện muốn nói với cô..

-"À... anh nói có gì muốn nói với em mà"- Cô hỏi Tor

-"À...anh.. anh.."- Tor ngập ngừng

-"Anh nói đi.. em nghe nè"- Cô nhìn Tor chờ đợi

-"Em làm bạn gái anh nha. Anh muốn nói là anh thích em"-Tor nói 1 hơi

Đáng lẽ khi nghe nói câu đó thì cô sẽ bất ngờ lắm. Nhưng ngược lại.. cô nhìn Tor cười thật tươi...Thật ra trong thời gian qua tiếp xúc với Tor..cô thấy ở Tor sự tận tâm và chu đáo...Tor là 1 người tốt..và cô cũng biết.. Tor thích mình..Cô quay ra nhìn ô cửa..

Thật ra không phải Becky đang suy nghĩ sẽ trả lời Tor như thế nào...mà là cô đang nghĩ về một ai đó. Nghĩ đến câu người ta kêu cô chờ, nghĩ tới cái nắm tay siết chặt, nghĩ tới cái ôm ấm áp.. Cô sẽ chấp nhận Tor để bắt đầu 1 chuyện tình khác.. hay lại tiếp tục chờ đợi khi điều đó là vô vong...

Phải... cô nên bỏ cuộc thôi... cái bóng quá khứ đã quá lớn trong chị... và cô sẽ mãi không thay thế được nó.. Cô sẽ đến với Tor và dần dần thời gian sẽ làm cô quên đi chị... quên đi 1 người "đã hẹn mà không thấy đến"... Đang mãi miết suy nghĩ của mình thì Tor lên tiếng kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ đó.

-"Em..em..em đang nghĩ gì vậy.. em đồng ý làm bạn gái anh nha"-Tor nhắc lại

-"Em.."- Becky định nói thì điện thoại cô báo có tin nhắn

-----------------------
Về Freen...ngồi trong phòng chờ đến giờ vào phòng phẩu thuật...chị tâm sự với mẹ mình rất nhiều... Chị kể cho mẹ mình nghe về thời gian mình ở LA..và kể về cô cùng những khoảnh khắc đi qua... Chị muốn nói huyên thuyên như thế để lấn át cơn sợ hãi đang dáy lên trong lòng chị...chị vừa kể mà 2 tay đan chặt vào nhau..

-"Con..yêu con bé đó đúng không?-

-"Phải..con rất yêu cơ ấy.."-Chị khẽ rơi nước mắt

Hai người im lặng thật lâu...rồi bác sĩ vào báo chị phải vào phòng phẩu thuật để chuẩn bị...Chị nhanh tay soạn 1 tin nhắn gửi đến cô

-"Nếu sau hôm nay..chị có thể tỉnh lại... em sẽ là người mà chị muốn cùng đi đến hết cuối con đường này... Chị muốn nắm lấy bàn tay em và muốn kéo em ôm chặt vào lòng... chị muốn... làm rất nhiều điều với em... và chị muốn nói với em... chị yêu em...yêu rất nhiều.."-Freen nhắn

Freen vừa nhắn tin cho cô thì cũng tắt máy...chị đưa điện thoại của mình cho mẹ.. Trước khi vào phòng phẩu thuật..chị dặn mẹ mình.

-"Nếu con không có cơ hội tỉnh lại..mẹ hãy đến FSC tìm người tên Rebecca Patricia Armstrong...và nói với cô ấy... con chúc cô ấy hạnh phúc.."-Chị nắm tay mẹ mình..chị cười mà nước mắt chị rơi.

-"Con nhất định sẽ không sao...cố lên..mẹ đợi con ngoài này.. và còn có người cũng đợi con"-Mẹ chị cũng khóc...

...................................

Becky vừa đọc tin nhắn xong...đầu óc cô quay cuồng... tay cô cầm điện thoại không vững nữa..Cô vội vã đứng lên..

-"Em sao vậy..em đi đâu thế"-Tor thấy thái độ của cô thì lo lắng hỏi

-"Không...em có việc phải đi gấp...xin lỗi anh.. em không thể làm bạn gái a được.. chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt của nhau."-Cô nói rồi bước vội đi...bỏ lại Tor với nỗi hụt hẫng vây lấy..

-"Chị đâu rồi...sao không mở điện thoại.."-Cô ngồi trên taxi vừa bấm số gọi vừa lo lắng

-"Alo..ba hả..ba có thể cho con số điện thoại của chủ tịch tập đoàn FSC được không..con cần gấp.."-Không gọi được cho chị..cô chỉ còn cách như thế

-"Được..nhưng chi vậy con gái"-Ông Armstrong thắc mắc

-"Thì ba cho con đi..con sẽ giải thích sau nha"-Cô gấp gáp

Và rồi cô cũng có số của ông Chankimha.. cô nhanh chóng bấm số gọi.. chuông đỗ thật dài.. thật lâu..

-"Alo"-Cuối cùng cũng có người bắt máy

-"Dạ..cho con hỏi đây có phải số điện thoại của bác Chankimha không ạ?-Cô lễ phép hỏi

-"Phải...tôi là vợ ông ấy..xin hỏi..ai đầu dây thế"-Bà Chankimha trả lời

-"Bác là mẹ của Freen Sarocha..bác ơi..bác cho con hỏi...P'Freen đang ở đâu được không ạ?-"Cô mừng rỡ hỏi ngay

Khi biết được địa chỉ bệnh viện, Becky cho taxi tới đó ngay.. Xe chạy trên đường mà cô như ngồi trên đống lửa... nước mắt cô rơi xuống không ngừng.

-"Chị ơi...đợi em..em đang đến đó.. đợi em.."-Cô đan 2 tay chặt vào nhau...

Chiếc taxi vừa dừng trước cửa bệnh viện...cô lao nhanh vào.. cũng lúc đó.. chị đang nằm trên băng ca và các bác sĩ đang đẩy chị vào phòng.. Chiếc băng ca vừa được đẩy đến cửa phòng phẩu thuật thì...

-"Khoan đã..chị..đợi em.."-Becky chạy thật nhanh đến

-"Sao..sao em lại ở đây"-Freen ngạc nhiên khi thấy cô đang ở trước mặt mình

-"Em đọc tin nhắn không hiểu gì hết đó...chị phải nhanh chóng khỏe lại..và em muốn nghe chính miệng chị nói câu đó.. nghe không?"- Cô khóc...

-"Ngoan..đừng khóc..em..em có còn đợi chị không?-Mắt chị lại đỏ dần lên

-"Còn...em sẽ luôn đợi chị...chị nhất định phải khỏe lại.. em sẽ ở ngoài này đợi chị ra.."-Cô hôn nhẹ lên trán chị..

-"Chị nhất định sẽ làm được...em đợi chị nha."- Chị cười nhẹ nắm lấy tay cô

Các bác sĩ và y tá đẩy chị vào trong...chị cố gắng gượng dậy nhìn cô..nụ cười vẫn nở trên gương mặt chị..

Becky ngồi ở hàng ghế đợi chị... nhất định chị sẽ trở ra với cô... Cô gục đầu xuống 2 bàn tay..rối bời..

-"Con là Rebecca Patricia Armstrong đúng không?-Bà Chankimha hỏi

-"Dạ...bác biết con ạ"-Becky ngước lên nhìn bà 

-"Hm..Freen có kể cho bác nghe về con.."-Bà cười nhẹ.. Bà ngồi kể lại hết tất cả những gì xảy ra với chị trong thời gian qua cho cô nghe..cô nghẹ và tim đau nhói

-"Con tệ quá phải không bác...là con không nghĩ đến cảm nhận của chị ấy..con cư xử trẻ con quá.."-Cô khóc nấc lên

-"Không sao đâu..nó sẽ khỏe lại mà..con yên tâm"-Bà vỗ nhẹ vai cô

-"Con là...là con gái của chủ tịch Armstrong bên Sunshine đúng không?"-Ba chị thấy cô thì hỏi

-"Dạ.."-Cô nhìn ông

-"Con yên tâm...con bé mạnh mẽ lắm..nó sẽ khỏe lại với chung ta mà"-Ba chị cười hiền.

----------------------------------------------------

11 tiếng trôi qua mà đèn phòng phẫu thuật của Freen vẫn còn sáng...Ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên...Và cuối cùng thì chị cũng được đẩy ra sau 13 tiếng nằm trong ấy... 

Freen được các bác sĩ và y tá đẩy ra...chị nằm bất trên băng ca..đầu quấn vải trắng.. mắt nhắm nghiền.. Tay chị thì toàn ống dẫn nước biển và thiết bị theo dõi.. Nhìn chị mà vô xói xa..

-"Con tôi sao rồi bác sĩ"-Ông Chankimha hỏi

-"Khối u đã được cắt bỏ... 24g tiếp theo sẽ là thời gian của giải đoạn nguy hiểm... Sau 24 tiếng.. nếu cô ấy không sao.. cô ấy sẽ tỉnh lại.."-Bác sĩ nói

Và chị được đẩy vào phòng cách ly trong vòng 24 tiếng.. Cô nắm chặt tay chị..thúc trực bên chị 24/24...

-"Con về nghĩ ngơi đi.. bác sẽ canh chừng con bé mà.. nếu con ngã quỵ.. thì lại khổ"- Bà Chankimha nói

-"Dạ, con không sao..bác cho con đợi chị ấy tỉnh lại đi"-Becky nhìn bà

Bà cũng chịu thua với cô... cô cũng giống hệt chị.. một khi đã muốn làm thì nhất định phải làm.. không ai cản được... 

24 tiếng đã trôi qua... bác sĩ báo lại là chị đã qua thời gian nguy hiểm... và chị được đưa ra phòng thường.. Cô vãn kè kè bên chị.. không chịu rời đi tí nào.. 

Năm ngày trôi qua mà chị vẫn không chịu tỉnh dậy...cứ nằm im trên giường bệnh.. 

-"Chị...sao chị chưa chịu tỉnh lại với em nữa...chị ngủ lâu quá"-Becky nắm tay Freen...ngồi 1 hồi cô cũng mệt quá mà thiếp đi bên cạnh chị.. 

Lúc dó ông Armstrong nghe tin cũng vào bệnh viện thăm.. vừa vào tới thì thấy cô gục bên giường bệnh của chị..

-"ủa..con bé nhà tôi..sao..sao nó ở đây"-Ông Armstrong ngạc nhiên khi thấy cô

-"Lát tôi nói ông nghe"-Ba chị kéo ông ra ngoài nói chuyện... 

Ông Chankimha kể lại mọi chuyện cho ông Armstrong nghẹ.. Ba cô nghe xong cũng có thoáng ngỡ ngàng... rồi gật gù thông cảm

-"Nó đã quyết định vậy thì tôi cũng không ép nó.. miễn nó thấy hạnh phúc thì tôi cũng mừng rồi.. Với lại.. tôi biết con bé Freen nó là người tốt lại tài giỏi.. Làm sui với ông tôi cũng thấy vui.."-Ông Armstrong cười

Hai ông bạn già ngồi nói với nhau rất nhiều chuyện...trên mặt ông Chankimha hiện rõ vẻ lo lắng và buồn rầu vì tình trạng của chị..

Mười ngày rồi...trôi qua lặng lẽ mà Freen vẫn nằm im lìm trên giường bệnh..Becky thì lúc nào cũng kè kè bên chị.. Vì cô muốn khi chị tĩnh lại.. chị sẽ thấy cô bên cạnh mình..

-"Chị....chị ngủ lâu quá vậy..em đợi chị nói với em những gì chị chưa nói đó.. dậy mau đi.."- Cô chóng tay nhìn chị.. lâu lâu lại đưa tay vướt ve gương mặt chị..

"Freen Sarocha..tỉnh dậy đi...Freen ngủ lâu quá rồi đó.. Dậy đi..có người dang chờ Freen giữ cô ấy lại kìa... Freen không dậy là người khác lấy mất đó... Hãy tĩnh dậy và nói với cô ấy những gì mình muốn nói đi... Cô ấy đang chờ Freen đó..."

Tay chị khẽ động đậy...nhẹ nhẹ.. Becky vừa thấy tay chị cử động thì mừng rơi nước mắt...

-"Chị...chị tĩnh rồi sao.."-Cô cười mừng rỡ nhìn chị

Freen từ từ mở mắt... ánh đèn sáng quá làm chị chói mắt nên nhắm lại..rồi lại từ từ mở mắt ra.. chị đưa mắt nhìn xung quanh.. rồi nhìn cô...gương mặt thân quen mà chị muốn lưu giữ lại trong kí ức...

-"Chị...chị thấy trong người sao...có đau chỗ nào không?-Becky lo lắng... cô đi gọi bác sĩ và báo cho ab mẹ chị.. Mọi người nhanh chóng có mặt... 

-"Freen..con không sao chứ..con tĩnh rồi..con giỏi lắm.."-Ông Chankimha vui mừng

-"Con có thấy không khỏe chỗ nào không?... nhớ thấy không khỏe chỗ nào thì nói nha con.."-Bà Chankimha vuốt tóc chị

Chị cười nhẹ với ba mẹ mình rồi đưa mắt sang tìm co.. Ba mẹ chị thấy vậy cũng viện lý do ra ngoài nói chuyện với bác sĩ để cô và chị có không gian riêng 

-"Chị..chị có thấy đau không?-Becky nhẹ nhàng hỏi

-"K..không..C..h..chị...khô...ng..sa..oo.."-Freen lí nhí nói vì mới tĩnh lại

-"Chị còn mệt nên đừng nói nhiều..chị cần gì thì nói em nha.."-Cô cười tươi

-"Chị..ch...hị...nh...nhớ...em.."-Chị cử động bàn tay mình như muốn nói với cô là chị muốn nắm tay cô..

-"Em cũng nhớ chị lắm...chị ngủ lâu quá trời.."-Cô hiểu ý nên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chị..

Chị mới tỉnh dậy nên chưa nói được nhiều vì còn mệt.. Cô cứ lăng xăng bên giường bệnh của chị khiến chị phì cười.. Vài ngày sau..chị bắt đầu nói cười lại nhiều hơn.. tay chân chị còn yếu nên phải tập vật lý trị liệu mỗi ngày.. 

-"Nè cầm muỗng được không.. em đút cho."-Becky thấy chị tay còn run khi cầm muỗng ăn nên nói

-"Không sao..chị làm được mà..để chị làm"-Freen cười rồi cho muỗng cháo vào miệng..Ăn được 2 3 muỗng thì chị phải đổi sang tay phải để cầm vì tay trái mỏi quá.. Cô thấy thế thì dành lấy cái muỗng trên tay chị rồi nhẹ nhàng đút cho chị ăn.. 

-"Lát nữa chị phải đi tập vật lý trị liệu nữa đó.. lát em đưa chị đi ha.."-Cô cười

-"Em tính nghĩ làm luôn để ở đây với chị hả.. chị nhờ y tá đưa đi được mà"

-"Ủa..em đưa đi không hơn những cô y tá kia sao.. hay muốn mấy cô y tá chân dài đưa đi"-Cô lườm chị

-"Em nhìn thử coi có cô nào chân dài mà đẹp qua em không... có thì chị cũng để cô ấy đưa đi.."-Chị cười

-"Hay quá ha...ăn nhanh đi rồi còn đi nữa.."-Cô cười lườm chị

Freen vào phòng tập vật lý trị liệu.. Vì muốn nhanh chóng trở lại với cuộc sống như trước.. chị cố gắng tập...mồ hôi tuôn ướt cả vai áo và gương mặt chị.

-"Nghĩ tí đi chị...uống miếng nước nè"-Cô đưa cho chị chai nước

-"Chị chưa mệt...chị tập xíu nữa đã"-Chị ngoan cố tập tiếp

-"Chị...nghĩ xíu đi rồi tập tiếp.. đừng có cố sức.."-Cô nhăn nhó

Thấy Becky nhăn nhó thì chị cũng thôi không tập nữa.. cô đỡ chị ngồi xuống xe lăn rồi đẩy chị về phòng.

-"Em..hay ra ngoài hít thở khí trời chút đi...năm trong đó hoài ngộp lắm.."-Chị đề nghị

-"Hm..em đưa chị đi"-Cô đưa chị ra sân ngồi cho thoáng..

Freen ngồi cạnh Becky...ngước lên nhìn bầu trời xanh trong...

-"Có lúc chị nghĩ...chị không còn được nhìn thấy bầu trời này nữa chứ..hiih.."-Cười hít 1 hơi thật sau

-"Chị này..nói xui không à... chị sẽ khỏe mạnh mà.."- Cô đánh nhẹ tay chị

-"Hm..chị sẽ khỏe lại nhanh thôi.."-Chị siết chặt tay cô

-"Hứa với em...khi không có sự cho phép của em.. không được rời xa em.. dù là nghĩ cũng không được.. nghe không.."-Becky nhìn chị và đưa tay ra...

-"Hm...chị hứa.."-Freen móc tay mình vào tay cô như lời hứa

Becky tựa đầu vào vai chị...Freen nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.. mùi hương quen thuộc làm chị cảm thấy thoải mái..Chị khẽ mĩm cười...

Cứ thế...cô cứ quấn quít bên chị từ khi chị tĩnh lại đến giờ.. Ông Chankimha thấy thế cũng đặc cách cho cô nghĩ phép để bên chị.. Giờ chị đã đi lại được như trước.. vết mỗ cũng dần bớt đau hơn lúc đầu... nhưng còn.. tính tình thì.. con nít hơn lúc trước... 

-"Em thấy hình như chị đổi tính sau ca phẩu thuật thì phải.."-Becky ngồi nhìn chị khi thấy chị miệng thì ngậm kẹo... tay thì chơi game

-"Làm gì có... em mới đổi tính á..người gì đâu...khó như gì á"-Chị nói mà mắt vẫn dán vào cái Ipad

-"Chơi gì cho em chơi với... làm gì mà chơi say mê vậy?-Cô chồm người nhìn vào cái màn hình

-"Em không biết chơi trò này đâu..khó lắm.."-Chị cười

-"Trò gì.."-Cô giựt cái Ipad của chị

-"Ờ..trả đây...của chị mà"-Chị đòi lại mà cô đã nhanh chân chạy qua ghế sofa ngồi

-"Chời...tưởng gì..đua xe hả..em chơi cho coi nha.."-Cô hí hửng ngồi chơi.. chị thì chỉ biết nhìn cô cười

Becky mãi mê chơi quá mà chị ngủ lúc nào cô cũng không hay.. đến khi buông cái Ipad xuống cô đã thấy chị nằm ngủ từ hồi nào.. 

-"Ngủ đi cho khỏe nha.. tình yêu của em"-Cô đi lại chỗ chị nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho chị rồi đặt lên trán chị một nụ hôn...

--------========----------

vui lại rồi nha các sốp :))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro