Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng nằm viện... Freen xin bác sĩ cho mình về nhà... và cuối cùng chị cũng quay trở về nhà...

-"Em...đưa chị tới cánh đồng cỏ đi."-Freen nói khi ngồi trên xe

-"Chị vậy...sao không về nhà cất đồ rồi tới"-Becky thắc mắc

-"Thôi...đi luôn đi..chị muốn tới đó"-Chị nói

Cô cũng không nói tiếng nào..chạy thẳng xe đến cánh đồng cỏ..trên đường đi cũng không quên ghé vào shop hoa mua 1 bó hồng trắng

-"Chào Becca... Freen quay lại rồi đây"-Chị đặt bó hoa xuống

-"Cảm ơn Becca... cảm ơn vì trong lúc cần nhất Becca đã đánh thức Freen... đã cho Freen biết.. còn có người đang đợi Freen.."-Chị nói mà siết nhẹ lấy tay cô đang đứng cạnh mình.. cô thì ngạc nhiên đang không hiểu chị nói gì.

-"Freen sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra đâu...vì nó.. Freen sẽ cố gắng vượt qua tất cả.. Và... Freen sẽ thật hạnh phúc.. bên cạnh cô ấy.. "-Chị mĩm cười

Ngồi lại chút nữa thì chị và cô cũng về... Trên đường về chị kể lại cho cô nghe chuyện lúc hôn mê.. chị thấy Becca gọi mình.. Và cô cũng thầm cảm ơn Becca..nhờ tiếng gọi của Becca đã mang chị về cạnh cô...

Ở chơi với chị một hời thì trời cũng tối... cô phải về... Chị thì không chịu cứ níu kéo cô..

-"Thôi...hay em ở lại với chị đi.. "-Freen nắm tay cô năn nỉ

-"Không được.. em phải về.. thời gian chị nằm viện em đâu có ở nhà.. giờ chị về rồi thì em phải về nhà cưới.. không thôi ba mẹ đuổi em đi luôn đó"-Becky phụng phịu với chị

-"Đuổi thì qua ở với chị.."-Chị tươi rói

-"Chị đổi trạng thái nhanh quá ha... thôi nghĩ ngơi đi.. em về mai em qua sớm vơi chị.."-Cô vuốt mắt chị

-"Hm..để chị gọi tài xế đưa em về.. về thì nhắn tin cho chị ngay nha.. "- Chị cười

-"Hm..chị nghĩ ngơi đi.."-Cô quay đi

-"Mai nhớ qua sớm nha.."-Chị nói với theo

Vừa đặt chân vô nhà... cô thấy ba mình ngồi trên sofa đợi..

-"Ba...con mới về"-Cô chạy tới chỗ ông Armstrong

-"Về rồi sao... tưởng cô út của tôi đi theo người ta rồi đổi họ luôn rồi chứ.."-Ông Armstrong nhìn cô cười

-"Có đâu...tại chị ấy nằm viện nên con phải chăm sóc mà"-Cô nũng nịu với ba mình

-"Becky nè... ba hỏi con 1 câu...phải trả lời thật lòng nha.."-Ông nói

-"Dạ, ba hỏi đi.."-Cô nhìn ông chờ đợi

-"Con yêu Freen Sarocha thật chứ.. đó là tình cảm thật lòng của con hay chỉ là phút bông đùa của tuổi trẻ...chạy theo xu hướng."-Ông Armstrong nói

-"Ba à...con thật lòng yêu chị ấy.. con yêu chị ấy rất nhiều.. con đã suy nghĩ kì rồi.. ngoài chị ấy ra.. con sẽ không yêu một ai khác.. "-Cô nhìn ông

-"Nếu con nói vậy...ba cũng không cấm cản con.. Vì dó là con đường mà con chọn.. có vui có buồn thì cũng là quyết định của con.. Mẹ con mất sớm.. ba chỉ có mình con là con gái... mấy anh con là con trai nên ba cũng không lo lắm.. nhưng còn con.. người ba thương nhất và lo lắng nhất.. Nhưng thấy con chọn được người tốt và yêu thương con thì ba cũng yên tâm giao con cho người ta... và mẹ con cũng sẽ yên tâm.. "-Ông Armstrong xoa đâu cô

-"Mẹ và ba sẽ ủng hộ con mà phải khoogn ba"- Cô ôm ba mình

-"Hm...miễn con hạnh phúc thì ba và mẹ sẽ luôn ủng hộ và bên cạnh con.."-

-"Cảm ơn Ba"

Vừa từ bathroom ra, cô nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho chị

-"Chị..em về rồi nè"

-"Hm..mấy ngày không được ngủ thoải mái rồi.. hôm nay em nhớ ngủ thật ngon nha"-Freen rep

-"Chị cũng ngủ sớm đó nha... và ngủ thật ngon á."-Cô nhắn

-"Okie e...mai nhớ qua sớm với chị đó"-Chị rep

-"Biết r cô hai..."-Cô nhắn...

Như đã hẹn với chị...sáng hôm sau cô sang nhà chị thật sớm...vào nhà đã thấy ba mẹ chị đang ngồi ở phòng khách

-"Con chào 2 bác.."-Becky lễ phép chào

-"À Becky qua đó hả con...vào đây con...bác cũng đang tính gọi con"-bà Chankimha gọi cô

-"Dạ..bác tìm con có chuyện gì vậy ạ.."-Cô ngồi xuống cạnh bà

-"2 ngày nữa bác với bác gái phải quay lại Anh để giải quyết việc còn dang dở...vì chuyện của Freen nên tạm gác lại để về...giờ nó không sao..hai bác phải quay lại đó..."-Ông Chankimha nói

-"Bỏ con bé bên này 1 mình bác cũng ko yên tâm..nhưng hôm nay có con rồi..thì bác thật sự yên tâm giao nó cho con...Lúc hai bác không có ở đây...Freen nhà bác giao lại cho con nha..."-Bà Chankimha từ tốn nói

-"Dạ...bác yên tâm..con sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt mà..."-Cô cười

-"Hay con qua đây ở với nó đi...nhà có 2 đứa nói chuyện cũng vui...bác sẽ nói với ba con 1 tiếng.."-Ông Chankimha đề nghị

-"Đúng rồi đó...em qua đây ở với chị đi...chị ở nhà 1 mình chán lắm...buồn hiu àh"-Vừa lúc đó Freen từ trên lầu đi xuống...mặt hớn hở

-"Hm...hay con qua đây ở với chơi với Freen được không...tất cả bác nhờ vào con.."-Bà Chankimha nắm tay cô

-"Dạ...con sẽ qua ở chơi với chị ấy...hai bác cứ yên tâm lo công việc ạ"-Cô cười nhìn chị

Và kết quả cuối cùng của buổi "họp bàn tròn" là cô sẽ qua ở chung với chị trong thời gian ba mẹ chị đi vắng.....

-"Này...ông cho phép con bé Becky nhà ông sang nhà tôi ở trong thời gian tôi với bà nhà đi Anh nha...có nó bầu bạn với cô hai nhà tôi tôi cũng yên tâm"-Ông Chankimha nói với ông Armstrong

-"Đương nhiên là được...mà tôi không cho nó cũng năn nỉ cho được àh... hahaha...nó sắp đổi sang họ Chankimha rồi"-ông Armstrong cười lớn

-"Haha...được đấy...ý kiến đó hay đó....vậy là chúng ta sắp ngồi sui với nhau rồi nha"-Ba chị bắt tay Ba cô

-"Tôi giao cô út của tôi cho cô hai nhà ông đấy nhé.."-Ông Armstrong nói

Hai ông bố ngồi nói chuyện với nhau rôm rã....Và ngày ba mẹ chị đi..cũng là ngày cô dọn sang ở nhà chị...Cô với chị mà ở chung là tiếng cười nói vang cả căn nhà...

-"Chị..chị thấy vết thương còn đau không...mai đi cắt chỉ được rồi đó.."-Becky vừa làm đồ ăn vừa nói

-"Hm..cũng không còn đau như trước...chỉ thỉnh thoảng trời trở lạnh hay mưa thì mới hơi đau thôi.."-Freen nói vọng vào

-"Vậy hả...cơm xong rồi nè..vào ăn đi"-Cô đi ra nắm tay chị kéo vào...2 người ngồi ăn vui vẻ...

Ăn xong chị cầm cây kẹo ra sofa ngồi...cô dọn dẹp xong cũng ra ngồi với chị...2 người ngồi xem tv mà bàn tán át luôn cả tiếng phim...

-"Chị lớn rồi mà sao tối ngày ăn kẹo như con nít vậy?"-cô quay sang giựt cây kẹo của chị

-"Ơ...của chị đang ăn mà..."-Chị trố mắt nhìn cô

-"Trả nè..đồ con nít.."-Cô cười....

Đang bàn luận sôi nỗi về bộ phim thì chị nói cái gì đó...Mặc dù tiếng chị hoà với tiếng tv nhưng cô vẫn nghe thấy...mà giả vờ ko nghe...

-"Chị yêu em"-Freen nói nhanh

-"Hả..gì...chị nói gì vậy..."-Becky ngơ ngác nhìn chị

-"Không nghe hả...sao khúc quan trọng lại không nghe.."-Chị nhăn nhó

-"Đang coi phim, tiếng chị hoà với tiếng tivi ai mà nghe cho nỗi.."-Cô nói

-"Em này...lo coi phim ko à"-Chị lầm bầm...

-"Chị yêu em"-Freen nói lại..lần này chị nói cũng nhanh như lần trước...mắt thì hướng lên tivi....

-"Hả..chị nói gì vậy..nói lại em nghe.."-cô quay sang chị

-"Không nghe nữa hả"-Chị xụ mặt..

-"Ưhm..e đang coi phim mà..."-Becky cười

Chị không nói tiếng nào quay lại coi phim...cô thì tức cười khi nhìn thấy gương mặt chị lúc này....

-"Chị..."-Cô gọi chị

-"Chuye..."-Freen quay qua chưa kịp nói xong câu "chuyện gì e" thì môi Becky đã chặn ngang lời nói của chị...Freen trố mắt ngạc nhiên... nhưng rồi cũng mĩm cười hoà vào nụ hôn đó...

Becky chủ động tách môi chị ra để đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi chị...Chị nhẹ nhàng đáp trả....Chị đê mê theo cảm xúc của nụ hôn cháy bỏng đó...Cô choàng tay ôm lấy cổ chị...Chị đang ngây ngất trong vị ngọt của môi cô..hay vị ngọt của nụ hôn đầu.... Cứ thế 2 người cứ ngồi đấy trao nhau những cảm xúc của tình yêu...

-"Em dám cưỡng hôn chị.."-Freen nói khi 2 người buông nhau ra.. mặt chị ửng đỏ

-"Cưỡng hôn mà chị chịu để yên và đáp trả thế sao.."-Becky lém lĩnh chọc chị...mặt cô cũng đỏ không kém chị

-"Môi em... ngọt lắm...ngọt hơn cả kẹo đấy"-Freen đưa tay chạm vào môi cô...Cô nhanh như chớp cắn lấy ngón tay chị

-"Á..đau.."-Chị la lên

-"Haha..nãy chị nói gì..nói lại e nghe xem.."-Cô vẫn muốn chị nói lại câu đó

-"Chị nói là...Chị..yêu...em...."-lần này chị ghé sát tai cô và nói thật chậm từng chữ

-"Em cũng yêu chị...đồ ngốc"-Cô cười nhéo mũi chị

-"Chỉ có mình em là dám gọi chị ngốc..."-Chị dựa mình vào sofa

-"Chứ không phải sao...2 lần trước chị nói..e đều nghe rất rõ...mà chị cũng đâu có biết.."-Cô cười thích thú

-"À...em được lắm..."-Chị biết mình bị gạt nhưng cũng đành cười trừ....

Hai ngườ̀i ngồi đó nói chuyện tới tối mịt....chốc lát tiếng cười lại vang lên làm rộn cả khoảng đêm...Cuối cùng thì lời yêu cũng được chính miệng chị nói ra....Và giờ đây....chị và cô đang ngập trong cái hạnh phúc mà tưởng chừng như đã bỏ lỡ 1 lần nữa....

Hôm nay là ngày chị đi cắt chỉ vết thương....ngồi ngoài phòng đợi mà tay chị lạnh ngắt

-"Chị sợ hay sao mà tay lạnh vậy?"-Cô nắm tay chị

-"Chị sợ đau em ơi...không biết có đau không ha.."-Chị nhăn nhó đến tội nghiệp

-"không sao đâu mà...em sẽ ở cạnh chị.."-Cô cười

Chị lục túi xách lấy cây kẹo cho vào miệng để đỡ thấy sợ..cô nhìn mà phì cười vì hành động trẻ con của chị...Cô cùng chị vào gặp bác sĩ...chị ngồi cho bác sĩ tháo chỉ mà tay thì siết chặt tay cô..mặt nhăn nhó

-"Bác sĩ cố gắng nhẹ tay nha..."-Cô nói với bác sĩ...

Vị bác sĩ cũng nhẹ nhàng tháo chỉ cho chị...chỉ 1 loáng là xong...bác sĩ dặn dò đủ thứ rồi cho chị về.. chị đi ra mà mặt mày nhăn nhó

-"Đau ghê..."-Freen nói

-"Đau lắm hả...ngoan đi em thương"-Becky cười nhéo mũi chị

Hai người về nhà...vì chị mới khoẻ lại với vết thương mới tháo chỉ nên cũng không ra đường nhiều...cô mua chị cái nón len để chị đội khi ra đường

-"Chị..đội thử coi..."-Cô đội lên cho chị

-"Em mua hả...bắt chị đội cái này ra đừơng đó hả"-Chị nhìn cái nón rồi nhìn cô

-"Hm..đội lên xem đẹp không...em chọn thì chị khỏi chê"-Cô bắt chị đội lên cho mình xem

-"Cũng được...không đến nỗi nào"- Chị đội lên rồi ngó nghiêng nhìn gương...cười cười

-"Đương nhiên...em mà...trời lạnh hay đi ra đường nhớ đội lên.. không thôi vết thương sẽ đau đó.."-Cô dặn chị

-"Cảm ơn em..."-Chị cười

Tối đó chị và cô lên phòng....hai người sáp lại là giỡn...giỡn từ phòng khách xuống nhà bếp...giờ lên tới phòng ngủ vẫn còn giỡn.... Từ khi cô qua ở với chị, không khi nào là căn nhà vắng tiếng cười....

-"Em biết không...em là người đầu tiên được ngủ chung với chị đó...vinh hạnh không"-Chị nằm cạnh cô

-"Vinh hạnh quá...hohohoh"-Cô cười lớn

-"em này...đi xuống đất ngủ đi.."-Chị nhăn nhó

-"ơ...nhớ nha..em đi thật đó"-Cô ngồi dậy

-"Đi đi.."-Chị quay mặt chỗ khác

-"Đi thật đó...rồi...có người không cần tôi nữa...đuổi tôi xuống sofa nằm.."-Cô lầm bầm đứng lên

-"Nè...em này...tính đi thật hả"-Chị quay lại gọi cô

-"Chị đuổi mà..."-Cô tròn mắt nhìn chị

-"Ơ..đuổi cái đi hả...ờ đi đi nha"-Chị làm mặt giận dỗi quay đi

-"Vậy em được quyền không đi đúng ko?"-Cô nhào tới người chị

-"Cái em này..."-Chị phì cười với cô

-"Cười là ừ đúng ko...vậy em khỏi đi...hehehe"-Cô nằm xuống cạnh chị...Chị quay sang lấy tay ôm ngang bụng cô...

-"Ơ..trông em mập thế mà bụng phẳng lì nha..."-Chi cười xoa xoa bụng cô

-"Cái chị này..em vậy mà kêu mập hả"-Cô đánh nhẹ tay chị

-"haha...ai mập hơn chị chị kêu mập hết"-Chị cười khoái chí

-"Không phải em mập..mà chị quá còi...em như vậy là dáng chuẩn đó...nhìn chị đi...xương không"-Cô biễu môi nhìn chị

Giỡn 1 hồi mệt quá..cả 2 cũng chìm vào giấc ngủ.....Giữa khuya thì vết thương chị bị đau...chị đau quá không ngủ được...cứ co mình nắm chặt chăn...mồ hôi tuôn ướt cả gương mặt...Cô nằm kế bên cảm thấy chị không ổn thì ngồi dậy quay sang chị...

-"Chị..chị có sao ko...chị sao vậy"-Cô hỏi chị khi thấy chị nhăn nhó

-"Chị..chị..đau..."-Chị nói lí nhí

-"Vết thương lại đau hả...chắc máy lạnh thấp quá...để em chỉnh lên độ...không sao đâu..."-Cô vuốt nhẹ tóc chị...rồi chỉnh nhiệt độ cao lên...

Becky để chị rút vào người mình và kéo chăn đắp cho chị...cứ thế 2 người ngủ thật ngon cho đến sáng.....

Và thế là cô đã qua nhà chị ở được 2 tháng...2 tháng trôi qua với những niềm vui và tiếng cười.... Freen đã dần quay về với cuộc sống trước đây...vết thương cũng không còn đau nữa...và chuyển sang ngứa vì kéo da non...Lén lúc cô không để ý là chị lại đưa tay lên vỗ vỗ đầu cho bớt ngứa...mà lúc nào cũng bị cô thấy

-"Thấy rồi nha..bỏ tay xuống..."-Cô chạy ra giữ tay chị lại

-"Ngứa quá à..."-Chị nhăn nhó

-"Cũng phải ráng chịu đi...vài ngày là hết à...đâu cuối xuống em coi coi..."-Cô nói..chị ngoan ngoãn làm theo...

-"Đó...ngứa lắm..."-Freen dựa vào người Becky

-"Ráng đi...sắp lành rồi.."-Becky hôn lên tóc Freen...

Cứ thế đó...mỗi lần chị đau là cô luôn ở cạnh phân tán cơn đau của chị..mỗi lần chị nhỏng nhẽo là cô lại là nơi để chị vòi vĩnh...ở nhà cạnh cô..chị cứ như 1 đứa con nít.. Nhưng khi ra đường...chị quả thật đúng là chỗ dựa vững chải cho cô...Mặc dù bờ vai chị không rộng, bàn tay chị không mạnh mẽ.. nhưng nó đủ rộng để cô tựa vào và đủ để mạnh mẽ để nắm chặt tay cô đi đến bất kì nơi đâu

-"Em..hay hôm nay mình đi siêu thị nha"-Chị cười tươi rạng rỡ

-"Sao tự nhiên đòi đi siêu thị vậy?"-Cô ngạc nhiên nhìn chị

-"Thì lâu rồi không đi...với lại..kẹo sắp hết rồi..đi mua thêm.."-Chị cười rồi kéo cô đứng lên

-"Hm...đội nón vô đi rồi đi...vô đó lạnh lắm"-Cô lấy nón cho chị

2 người tới siêu thị...mua quá trời thứ....Chị mua tới 2 bịch kẹo...cô thấy thì bỏ lại...mà cuối cùng lúc tính tiền vẫn còn đủ 2 bịch....

-"Ủa..e nhớ e bỏ lại rồi mà"-Cô nhìn chị

-"Thì chị lấy lại..hihi"-Chị thản nhiên đáp

-"Hay quá ha.."-Cô lườm chị...

2 người lại đi ăn...ăn xong lại đi dạo....đến khi nào mệt quá đi không nỗi nữa thì mới chịu về....Cứ thế ngày qua ngày...họ bên nhau 1 cách vui vẻ và...trẻ con như thế...

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro