Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chị ra đi mang theo nỗi buồn đó cũng là ngày trời mưa như thế này... 10 năm sau quay lại đây... trời cũng mưa như năm ấy.. Từng dòng ký ức ùa về trong chị... cơn đau chưa một lần nguôi ngoai trong suốt 10 năm ở đất khách cũng hiện về... Chị khẽ thở dài đưa tay bắt taxi.

Chị không về nhà ngay mà lại đến cánh đồng cỏ... Nơi có người mà lâu rồi chị không gặp... có một người mà chị chưa kịp nói tiếng yêu thì đã mãi mãi mất cô ấy... Đứng trước mộ Becca..chị khẽ mỉm cười..

-"Chào Becca... Freen về rồi đây"- chị nói và đặt bó hoa hồng trắng lên mộ Becca

-" 10 năm rồi không gặp Becca.. Freen nhớ Becca lắm."-Chị cuối xuống đưa tay vuốt nhẹ lên tấm hình Becca... sau nụ cười ấy là giọt nước mắt chị rơi...chị khóc

-"Freen đã thực hiện được mơ ước của chúng ta rồi nè... thấy Freen giỏi không? -" Chị lấy trong túi xách ra tấm bằng tốt nghiệp đại học ngành quản trị quốc tế của trường đại học danh tiếng Harvard ở Mỹ.. đưa lên

-"Becca có nhớ Freen không?.. Becca xấu lắm.. hứa sẽ cùng Freen đi thực hiện ước mơ.. vậy mà cuối cùng lại để Freen đi 1 mình như thế.. qua bên đất người... Freen chẳng biết ai.. chỉ biết cố gắng học để ước mơ của tụi mình thành hiện thực"- chị nghẹo ngào

-"Sao lại nhẫn tâm bỏ Freen đi như thếm. Còn biết bao nhiêu lời muốn nói Freen chưa kịp nói với Becca mà... Freen vẫn chưa nói.. Freen yêu Becca mà.."- chị khóc nấc lên..

Chị nằm dài xuống bãi cỏ cạnh mộ của Becca... Nhìn ngắm bầu trời sau cơn mưa.. Nó cũng xám xịt như lòng chị bây giờ... 1 lát sau chị đứng dậy...

-"Thôi Freen về nha...Freen lại tiếp tục đi thực hiện ước mơ của chúng ta...-" Chị cười... đưa tay vuốt lên tấm hình Becca lần nữa rồi quay bước đi...

Chị về nhà - Ông Bà Chankimha vừa thấy chị thì mừng rỡ chạy ra

-"Con về rồi sao không nói ba mẹ đến đón"-mẹ chị nói

-"Con tự về được mà mẹ...với lại con muốn tới chỗ Becca trước nên đi taxi cho tiện.."- Chị ôm lấy bà sau nhiều năm xa cách.

Nghe chị nhắc đến Becca.. Ông Bà cũng không khỏi đau lòng.

-"Thôi con lên phòng nghĩ chút nha, bay đường xa con mệt qua"- Chị xin phép lên phòng

-"Hm...thôi con nghĩ ngơi đi. Tới bữa rồi mẹ lên gọi con dậy ăn cơm"- Bà Chankimha vỗ nhẹ vai chị

Chị kéo vali lên phòng. Vừa bước vào phòng chị đưa mắt hình xung quanh. Căn phòng vẫn như lúc ngày đi, không có gì thay đổi. Những khung ảnh của chị và Becca đều giữ nguyên đó. Chị nhắm mắt thả người xuống chiếc giường quen thuộc, chìm vào giấc ngủ sai chuyến bay dài.

-"Freen phải mạnh mẽ lên...không có Becca phải biết tự chăm sóc mình nha. Hãy trở thành một doanh nhân giỏi nghe chưa?"- Chị giật mình thức giấc, mồ hôi tuôn ướt khuôn mặt. Là giấc mơ..chỉ là giấc mơ thôi...nhưng sao...chị thấy đau quá...nước mắt chị lại khẽ rơi xuống.

-"Freen sẽ mạnh mẽ...vì Becca Freen sẽ làm được."-Chị hít một hơi thật sau, xoay người nhìn đồng hồ..đã 7 giờ tối.. chị ngủ nhiều vậy sao.

Lê tấm thân mệt mỏi vào bathroom tắm cho tĩnh táo...chị đi ra với tâm trạng khá hơn..Bước xuống nhà thì thấy ba mẹ ngồi ở sofa.

-"Mẹ...sao không gọi con dậy ăn cơm"-Chị đi lại ngồi cạnh bà nói

-"Thấy con ngủ say quá...mẹ không nỡ gọi con dậy"-Bà Chankimha từ tốn vướt tóc đứa con gái cưng

-"Con sao rồi...đã ổn chưa?"-Ông Chankimha hỏi

-"Con có sao đâu ba..."-Chị trả lời

-"Chuyện gì qua rồi thì con nên để nó ngủ yên..hãy mạnh mẽ lên con..."-Ba chị vỗ vai chị

-"Con không sao mà... ba mẹ yên tâm"-Chị cười nhạt rồi đứng lên vào bếp tìm gì ăn... Từ lúc xuống máy bay tới giờ chị chưa ăn gì nên cảm thấy đói bụng.

Ăn xong chị xin phép đi ra ngoài dạo mát. Chị thả người đi đến những nơi mà lúc trước chị và Mon hay đi...ngồi vào nơi mà cả 2 hay ngồi.. Nhưng giờ chỉ còn lại 1 mình chị. 

Cảnh vật vẫn như ngày nào.. không có gì thay đổi...chỉ có điều giờ đây..một người ngồi đây ôm nỗi nhớ.. còn một người ở thế giới khác chắc cũng đang vui vẻ với cuộc sống mới...

-"Không được khóc nữa...phải mạnh mẽ lên..vì mày à Soracha Chankimha mà"-Chị tự nói với bản thân mình..đi một hồi thấm mệt... chị ghé vào mua vào cây kẹo mút.. Vừa đi chị vừa ngậm cây kẹo trong miệng...không biết bao nhiêu người đi qua rồi phải quay lại nhìn chị...

Ở chị có một nét đẹp rất riêng. Đôi chân dài miên man biết khiến bao nhiêu người mơ ước..đôi mắt như chất chữa một nỗi buồn làm hút hồn đối phương. Cách ăn mặc thì cực fashion..chị luôn tạo cho mình một phong thái rất đẳng cấp kho ra ngoài...khiến người đối diện chỉ muốn nhìn mãi.

Trời cũng tối, chị quay về nhà. Nằm trên giường, chị đưa tay cầm một khung ảnh của Becca và chị lên xem..sống mũi chị cay cay..

-"Chỉ đêm nay nữa thôi...sau đêm nay.. Freen sẽ không khóc nữa.. cho Freen khóc hết đêm nay nha"-Chị lại khóc...ôm chặt khung ảnh vào lòng...chị nấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro