Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào mặt chị.. Chị trở mình thức giấc.. lôm côm ngồi dậy... chị vào bathroom làm vệ sinh xong xuống ăn sáng cùng mọi người.

-"Chào phu nhân với lão gia buổi sáng"- Chị tươi cười..nụ cười đã rất lâu mới thấy lại trên gương mặt chị

-"Cha cô...dậy rồi đó hả"- Bà Chankimha đánh nhẹ vào mong chị

Ăn sáng xong ba chị thì tới công ty làm việc, chỉ còn chị và mẹ ở nhà

-"Con thật sự ổn chứ con gái?"-Bà đang xem tivi thì quay sang hỏi chị

-"Sure..I'm okie"- Chị giơ ngón cái lên cười

-"Mẹ biết con làm được mà"- Bà xoa đầu chị

Cả ngày chị không đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà. Chiều chiều thì chị đi shopping mua vài bộ đồ. Cứ như thế ngày qua ngày.

.........

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày chị về...chị chỉ đi ăn uống với mấy đứa bạn cũ chút rồi lại về nhà. Ở nhà chị không xem tivi thì cũng chơi game. Chị vẫn đang cho bản thân thời gian để thích nghi với hiện tại.

-"Nào cô hai...khi nào thì cô mới chịu vào FSC Gia làm việc để ông già này nghĩ ngơi đây"- Ông Chankimha nói khi thấy chị đang ngồi đung đưa ngoài xích đu...miệng thì ngậm kẹo mút.. tay thì cầm ipad chơi game.

-"Con biết rồi, đầu tuần sau con sẽ đên"-Chị cười với ông

Chị đã quyết định vào FSC làm việc với ba mình. FSC là tâm quyết cả đời của ba chị. Đó là một tập đoàn lớn nhất nhì Bangkok về bất động sản. Đối nội lẫn đối ngoại của FSC đều rất mạnh. Không chỉ trong nước mà cả ngoài nước cũng biết đến quy mô lớn của FSC...cũng như tiếng tâm của Ông Chankimha

Hôm nay là ngày đầu tiên chị đi làm..chị chọn cho mình quần jean với sơmi trắng đơn giản..khoác bên ngoài áo Blazer đen. Mỗi thứ trên người chị đều rất hòa hợp, tuy đơn giản nhưng không kém phần thời gian và cá tính. Chị sãi bước vào building của FSC..thu hút mọi ánh nhìn của mọi ngươig xung quanh.

-"Nghe nói đó là con gái duy nhất của chủ tịch..mới từ LA về.. chị ts đẹp thật"- mọi người bàn tán về chị

...cộc....cộc....

-"Vào đi"- Ông Chankimha lên tiếng

-"Chào chủ tịch"- Chị cười tươi

-"Chào cô Hai"- Ba chị cũng đùa lại

-"Thưa chủ tịch, hôm nay tôi đến nhận việc"- Chị nói

-" Được..vậy cô sẽ làm CEO cho bộ phận điều hành phía đối ngoại của công ty"-Ba chị giao việc cho chị

-"Ơ...sao cao vậy ba"-Chị ngạc nhiên

-"Năng lực của con phù hợp để đảm nhiệm nó..Ba tin con làm được"-Ba chị cười

Chị bắt tay vào công việc của mình. Sắp xếp mọi thứ trong phòng làm việc, chị thận trọng đặt khung ảnh hình chị và Becca lên bàn...ngã người vào chiếc ghế xoay...chị nhìn nó

-" Đây là phòng làm việc riêng của Freen đó...Becca thấy sao...do tự tay Freen trang trí lại đó"- Chị cười nhìn xung quanh

-"Bắt đầu làm việc nha"-Chị nói và mở những hồ sơ đầu tiền ra xem..

=============================

Mệt mỏi với những công việc ở công ty...Chị uể oãi bước vào nha

-"Sao...mệt lắm à...từ từ con sẽ quen mà"- Bà Chankimha đưa cho chị ly nước cam

-"Mệt lắm mẹ ơi..."-Chị xụi mặt.. lên phòng thay đồ

-"Ba...con có chuyện muốn nói với ba"-Chị nói khi thấy ông Chankimha đang ngồi xem báo ngoài phòng khách

-"Sao con, ba nghe"-Ông bỏ tờ báo xuống

-"Con muốn đi học thêm 1 khóa đào tào CEO...ba thấy sao?"- Chị từ tốn nói

-"Lại học nữa sao...chẳng phải con đã tốt nghiệp loại ưu về ngành quản trị quốc tế sao"- Ba ngạc nhiên khi nghe chị nói

-"Thì tại con thấy mình còn thiếu kinh nghiệm khi làm CEO...nên muốn trao dồi thêm thôi"- Chị giải thích

-"Trời..cô Hai của tôi cầm trên tay bao nhiêu đó bằng cấp chua đủ hả con.."- Ba chị cười

-"Ba này...ba cho con đi học nha"-Chị cười

-"Hm..miễn con thích thì ba không ý kiến"-Ba chị gật đầu

-"Cảm ơn Ba...con sẽ vừa đi làm vừa đi học mà...ba yên tâm"-Chị nói rồi quay lại phòng

Ông Chankimha nhìn theo chị lắc đầu... có lẽ làm nhiều như thế...chị sẽ không có thời goan nghĩ đến chuyện cũ...cũng tốt. Như thế sẽ giúp nỗi đau trong chị dần phai đi.

Liệu như thế có giúp chị quên đo nỗi đau đó...Hay vì ước mơ của 2 người...nên chị cố gắng thực hiện..để rồi nỗi đau đó ngày càng ăn sâu vào máu chị..

-"Freen sẽ đi học thêm 1 khóa CEO đó, Becca thấy sao"-Chị cầm khung hình nói với nó

-"Học để có thêm kinh nghiệm... với lại học luôn phần của Becca nữa chứ"-Chị cười..

Đêm nào cũng vậy..trước khi đi ngủ..chị cũng thường hay cầm khing hình quen thuộc nói chuỵen với nó... như là nói chuyện với Becca... Chị kể mọi chuyện xảy ra thường ngày cho cô nghe..rồi ôm khung hình ấy đi vào giấc ngủ...Và nỗi đau cũng theo chị...vào ngay cả giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro