Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lan mấy bữa nay bắt đầu vào mùa mưa... Cơn mưa không lớn nhưng kéo dài từ sáng sớm... Vì thế thời tiết cũng không còn cái nóng nắng đặc trưng của vùng đất Bangkok nữa... mà thay vào đó là một không khí se lạnh... se lạnh từ cảnh vật xung quanh đến len lỏi vào tận sau trái tim của một ai đó. 

Đường bay hôm nay cũng ướt đẫm vì mưa... Chuyến bay từ LA đến TL từ từ hạ cánh... Từ trong một người con gái có vóc dáng cao ráo, xinh đẹp...tóc cột cao...với quần jean và áo thun tay dài...quàng trên cổ một chiếc quàng cổ màu trắng....trông rất mạnh mẽ và phong cách...nhưng ở cô gái ấy lại có một chút gì đó lạnh lùng và một chút gì đó man mác buồn....

Nhẹ tay tháo gỡ chiếc kinh răm trên gương mặt thanh tú... chị đưa mắt ngắm nhìn xung quanh.

-"Mưa...Bangkok..."-Chị nói nhỏ rồi khẽ mỉm cười...

Chị quay lại nhìn nơi mình vừa bước ra...rồi quay lại nhìn nơi mà mình chuẩn bị bước tới...một con đường dài với những hạt mưa còn đang rơi ngày một nặng dần...

-"Freen nè...sau này tụi mình lớn...sẽ cùng nhàu qua LA học nha...mình thích nơi đó lắm..."- Becca tươi cười

-"Hm...rồi mình sẽ cùng thi vào trường Harvard học nữa ha.."-Chị nói

-"Học xong mình sẽ quay về Bangkok để trở thành những nữ doanh nhân giỏi nữa...haha"- Becca lại tiếp tục

Cứ thế 2 người con gái ngồi bên nhau..giữa cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn...Cùng nhau mơ ước về tương lại...

-"Becca...xong chưa..nhanh nha coi chừng trễ chuyến bay đó.."- Freen gọi cho Becca

-"Hm..Freen tới trước thì đợi Becca tí nha..trời mưa quá...mình tới liền..."- Becky hí hửng trong điện thoại

-"Hm..nhanh nha...Freen đợi"-Chị nói rồi cúp máy.

Tương chừng chốc lát nữa thôi, 2 người họ sẽ cùng nhau bước vào cánh cửa đó...Sẽ cùng nhau đi đến nơi mà cả 2 từng mơ ước khi còn nhỏ...sẽ cùng thực hiện những ước mơ nơi đất khách...

-"Freen..con đi đi...Becca sẽ không tới đâu..."-Ông Chankimha nói với chị khi nghe xong cuộc điện thoại

-"Sao...ba nói gì...sao lại không tới...Becca mới nói với con sẽ tới ngay mà"-Chị ngạc nhiên

-"Bec..Becca nó..Con bình tĩnh nghe ba nói"-Ông vỗ nhẹ vai chị

-"Con bé trên đường đến đây...do đường mưa trơn quá...chiếc taxi chở con bé bị tai nạn...con bé...không qua khỏi"- Ông Chankimha nghẹo ngào

Chị nghe như tiếng sét đánh ngang tai...cặp mày nhâu lại...Chiếc túi xách trên tay rơi xuống...

-"không...ba nói dối...Becca sẽ tới ngay mà.."-Chị như không tin những gì ba mình vừa nói..tim chị đập mạnh...

-"Con bình tĩnh đi...con bé sẽ không tới đâu...nó sẽ không đi cùng con"-Ông Chankimha trấn an chị

-"Không...con không tin..Becca sẽ giữ lời hứa mà..Becca nói sẽ cùng con sang LA học mà, cô ấy sẽ tới ma"-Nước mắt chị rơi, chị ngã gục xuống, chị khóc nấc lên trong vòng tay ba mình

-"Con phải đi tìm Becca..con không đi LA nưa"- Chị toan đứng dậy chạy đi, nhưng ông Chankimha đã kéo chị lại

-"Ba biết con sẽ không chấp nhận được việc này..nhưng đây là sự thật và con bé đã mất"-Ba chị nói

-"con nhất định phải đi LA..đó cũng là lời nhắn của con bé trước khi nhắm mắt. Đó là ước mơ của 2 đứa, con bé không thực hiện được thì con hãy thay nó thực hiện...Hãy can đảm gạt nổi đau sang 1 bên...mạnh mẽ bước tiếp và hãy đi để thực hiện ước mơ của 2 đứa"- Ba chị nói trong nước mắt

-"Hãy mang đôi mắt của con thay con bé nhìn ngắm sự phồn hoa của nơi mà 2 đứa từng hứa sẽ cùng nhau đến đó...Ba tin con sẽ làm được"- Ông Chankimha vỗ nhẹ vai chị

Chị đứng lặng im nghe từng lời của ba mình nói...nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nuốt nước mắt vào trong..chị quay sang đưa cặp mắt vô hồn nhìn ba mình

-"Con sẽ làm được..nhất định con sẽ làm được...Ba hãy nhắn lại với 2 bác...đưa Becca đến cánh đồng cỏ nơi tụi con hay chơi để cô ấy an nghĩ...và đợi ngày con vê"-Chị ôm lấy ba mình tạm biệt rồi kéo vali bước đi

Ông Chankimha nhìn theo cũng không khỏi xót xa.. Chị và Becca đã chơi với nhau từ lúc còn rất nhỏ. Becca thì luôn nhẹ nhàng.. còn chị thì mạnh mẽ..lúc nào 2 người cũng bên nhau..lo lắng quan tâm nhau...2 người cứ như thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau..Lớn dần..trong mỗi người họ dần xuất hiện hình bóng của đối phương...rồi họ cứ bên nhau, cùng nhau mơ ước về tương lai.

Khi chị khuất bóng sau cách cửa cách ly...Ông Chankimha nhanh chóng quay vào bệnh viện..vừa tới nơi thì cũng là lúc mọi người đẩy Becca ra...

-"Con bé đi chưa?"- Ba Becca hỏi

-"Rồi..chắc nó đau lắm...tôi cũng chia buồn cùng gia đình"-2 ông bạn già ôm nhau..khóe mắt trực trào giợt lệ khi phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh

Tan lễ của Becca cũng kết thúc, cô được an nghĩ ở cánh đồng cỏ mà cô và chị hay ra chời...Mẹ Becca đã khóc ngất bên mộ con... cô đi... để lại người thân bao nỗi đau...để lại ước mơ chưa kịp thực hiện...và để lại trong ai đó một nỗi đâu và một lời yêu thương chưa kịp nói...

Về phần chị..ngồi vào ghế máy bay...chị đưa mắt nhìn sang chiếc ghế bên cạnh...là ghế của Becca.. nước mắt chị lại rơi..nhanh vội lau nhanh dòng lệ...nén lại cơn đau vào sâu trong đáy tim...chị nhìn ra cửa sổ...

-"Freen sẽ mang theo ước mơ và hoài bão của chúng ta sang đó..và Freen sẽ thay Becca thực hiện nó.."-Chị nói nhỏ

=======

Từ chap 6, một chap sẽ dài. 🤗

《Bộ này nhịp điệu truyện đi chậm nha mọi người.》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro