6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc trò chuyện,  Childe chào tạm biệt Fu Xian rồi trở về. Sau khi Childe quay người bỏ đi, Fu Xian đứng đó, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh rồi bỏ vào trong nhà.

Childe quay trở về ngân hàng, một bóng người xuất hiện chắn đường. Childe ngẩng mặt lên, Zhongli nhìn anh, nở một nụ cười trông vô cùng ôn nhu:

-"Công tử, tôi có thể mời cậu một bữa cơm được không?"

-"Tiên sinh đây trông có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?" - Childe hừ một cái.

-"Đáng tiếc là, lát nữa tôi có việc rồi nên không thể đi ăn cùng anh được đâu tiên sinh."

Chuyện đó hoàn toàn là bịa đặt. Childe chỉ đơn giản cảm thấy không muốn ở gần người đàn ông kia. Childe không thể tin được, một người như Zhongli mà lại tới tận đây tìm anh chỉ để mời một bữa cơm á?

Hơn thế nữa, chuyện này hoàn toàn không hề xảy ra ở kiếp trước. Lúc này, Childe phải là người tìm đến Vãng Sinh Đường chứ không phải Zhongli mò đến ngân hàng Bắc Quốc.

Anh có một dự cảm không lành.

Nhưng nói gì thì nói, Zhongli vẫn còn giá trị lợi dụng. Childe miễn cưỡng đồng ý. Zhongli nhếch mép cười như thể anh ta biết trước việc Childe sẽ đồng ý với lời mời.

Cả hai kéo nhau ra Vạn Dân Đường ngồi. Xiangling chạy ra đón tiếp rất nhiệt tình. Trong khoảng thời gian ngồi đợi thức ăn được mang lên, cả hai không một ai nói câu nào.

Một lúc sau, Xiangling cầm theo một đống đĩa thức ăn chạy đến, bày biện lên bàn. Childe nhìn qua một lượt rồi quay qua nói nhỏ với Xiangling:

-"Cô có thể lấy cho tôi một cái nĩa ra đây được không?"

Xiangling thoạt đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng vì nhận ra ngoại hình khác lạ của Childe nên cô bé cũng đồng ý. Nhưng, Xiangling chưa kịp mở mồm trả lời thì Zhongli đã nói xen vào:

-"Không cần phải mang nĩa đâu. Tôi sẽ dạy cậu ta cách dùng đũa. Đến Liyue thì phải học cách dùng đũa chứ."

Childe nhìn Zhongli với vẻ mặt "đách thể tin được". Xiangling nghe xong thì quay qua nhìn Childe, rồi lại nhìn Zhongli. Thấy vẻ mặt "chắc như đinh đóng cột" của hắn thì mới nhẹ nhàng quay gót đi vào trong.

"Tên khọm già khốn khiếp" - Childe chửi thầm.

Zhongli nở nụ cười, đưa cho Childe một cái hộp. Nhìn qua một lượt, Childe đã nhận ra nó.
Đây là hộp đựng đũa mà Zhongli đã tặng cho anh ở kiếp trước. Có điều, sau khi chia tay, Childe đã vứt cái hộp này đi. Dù gì thì cũng có ai lại dùng đũa ở Snezhnaya đâu?

Childe cảm nhận có điều gì đó chẳng lành. Chẳng phải việc tặng quà vào bây giờ là hơi sớm sao? Đáng lẽ phải sau khi Nhà Lữ Hành đến tầm một hai ngày thì Zhongli mới tặng cho anh cái hộp này chứ?

Một suy nghĩ sượt qua đầu Childe.

Hay là....

Zhongli cũng nhớ được những gì xảy ra ở kiếp trước?

Một suy đoán điên rồ, nhưng cũng có thể xảy ra. Dù gì thì hắn cũng là thần mà.

Nếu vậy, những việc mà anh ta làm đều là muốn hàn gắn lại tình cảm và sửa sai hay sao?

"- Công tử?"

Childe giật mình.

A...

Anh mải suy nghĩ quá nên đã quên béng mất việc mình đang ngồi ăn cùng Zhongli.

Childe nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp rồi nói:

-"Cảm ơn tiên sinh. Chúng ta tranh thủ ăn lẹ thôi, để lâu thì thức ăn nguội hết."

"Việc Zhongli có nhớ được kiếp trước không thì chắc phải tìm cách kiểm tra từ từ thôi." -- Childe thầm nghĩ.

Trong lúc Childe đang vật lộn với những suy nghĩ của mình, Zhongli nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm nghị, không nói một lời nào.

Sau đó, anh ta nở một nụ cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro