7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bữa ăn thì đến công đoạn trả tiền ăn. Khỏi phải nói cũng biết, tên thần kia lại quên mang ví. Nhiều lúc đi chơi cùng với hắn, Childe cảm tưởng mình giống như cái ví di động vậy. Nhưng, Childe vẫn chấp nhận trả hết số tiền của bữa này.

"- Hãy gửi hóa đơn này về ngân hàng Bắc Quốc nhé." -- Childe nói với Xiangling.

"- Được ạ!"

Giải quyết xong vụ tiền nong, cả hai cùng đi ra khỏi quán. Zhongli liền cười, nói:

"- Cảm ơn công tử đã giúp tôi trả tiền bữa ăn này. Bữa nào tôi mang tiền thì tôi sẽ mời công tử một bữa coi như đền bù nhé."

"Ngài thì có bao giờ mang ví đâu mà đòi đền bù?" -- Childe rất muốn thốt ra câu đó nhưng anh lại thôi. Dù gì thì trong suốt cả cái kiếp này, đây là lần đầu anh đi ăn cùng Zhongli. Nếu nói như mình biết hết thì dễ gây nghi ngờ quá. Childe không muốn rước thêm đống phiền phức vào người.

Cả hai vừa đi được tầm vài bước nữa thì bỗng dưng có một người đàn ông chạy tới. Nhìn cách ăn mặc của cậu ta, Zhongli dễ dàng đoán được rằng cậu ta là cấp dưới của Childe. Anh chàng fatui kia thấy mặt Childe thì trở nên vui mừng, vừa thở hồng hộc, vừa bảo:

- Hộc.... Thưa ngài...... Hộc...... Quan chấp hành...

Childe nhìn mà mắc cười. Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn cậu lính kia:

-Ngươi đứng nghỉ chút đã rồi hẵng nói tiếp. Nãy giờ nói cứ như đấm vào tai, chả hiểu gì cả.

Anh chàng fatui kia lập tức điều chỉnh hơi thở của mình. Đến khi anh ta bình tĩnh lại thì lập tức la lên:

- Thưa ngài quan chấp hành, có chuyện xảy ra rồi ạ! Xin ngài hãy quay trở về ngân hàng Bắc Quốc nhanh ạ!

Dựa vào vẻ mặt đầy hốt hoảng của cậu ta, Childe hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Anh chào tạm biệt Zhongli rồi ba chân bốn cẳng phóng vào văn phòng ở ngân hàng Bắc Quốc.

Hơn ba đến bốn lính fatui đang đứng tụ tập ở đó. Tất cả đều mang theo một vẻ mặt khó chịu, xem lẫn bực tức. Childe bước vào văn phòng, lớn tiếng hỏi:

" Rốt cuộc là ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Cả đám quay lại nhìn anh. Một tên lính fatui khác vội vàng lên tiếng:

"Thưa ngài Tartaglia, số quân fatui mà ngài bố trí bên ngoài cảng Liyue đã mất đi hơn nửa lượng quân rồi ạ!"

Gì? Chuyện này nằm ngoài dự tính của Childe. Vốn dĩ ở kiếp trước chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Anh cầm lấy tờ giấy ở trên tay cấp dưới, chăm chú đọc.

[Hơn nửa số doanh trại fatui đã biến mất không dấu vết. Đa số là ở những khu vực gần Khinh Sách Trang và nhà trọ Vọng Thư.]

[Sau khi tiến hành điều tra, có một số bằng chứng cho thấy các doanh trại đã bị ma vật tấn công.]

Ma vật tấn công? Nếu là thật thì đây rõ ràng là một trò hề. Một doanh trại toàn những quân lính fatui đã qua huấn luyện đàng hoàng mà lại bại trận trước lũ hilichurl á? Đã vậy, nếu chúng thật sự bại trận, vậy thì tại sao lại không thể tìm thấy xác của những tên lính đó? Chẳng lẽ ma vật ở Liyue lại biết ăn xác người sao?

Càng nghĩ càng thấy sai nên Childe quyết định sẽ không ngồi suy nghĩ nữa mà nên ra tận nơi để điều tra sẽ tốt hơn nhiều.

Nhà trọ Vọng Thư và Khinh Sách Trang, toàn những nơi có một lượng lớn người dân sinh sống, vậy mà không một ai báo cáo gì về vụ ma vật hay sao? Nhìn đâu cũng toàn những điều đáng nghi.

Anh quyết định sẽ điều tra cho rõ vụ này.

--------------------

Lúc này, ở một doanh trại nào đó gần Khinh Sách Trang. Một dàn hilichurl từ lớn đến bé đang vác theo rất nhiều tên lính fatui trên vai. Tất cả đều đã chết.

Sau khi bọn ma vật đi khỏi, một bóng người khoác một chiếc áo choàng đen đi tới, nhoẻn miệng cười:

"Hôm nay có vẻ các con của ta sẽ có một bữa ăn ngon miệng đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro