5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Signora nhìn Childe với một vẻ mặt khá ngạc nhiên. Chắc ả cũng không ngờ được việc anh phát hiện ra kế hoạch của ả. Nhưng rất nhanh sau đó, Signora lấy lại vẻ bình tĩnh lúc đầu.

-"Được thôi, tùy cậu. Chỉ cần có chiến lợi phẩm mang về cho nữ hoàng là được."

Nói rồi, Signora quay gót rời đi.

Đến ngày hôm sau, Childe nhận được một bức thư từ Signora. Nội dung đại khái nói về việc cô sẽ lên thuyền về lại Băng quốc, cũng như nhắc cho Childe nhớ về cuộc họp của các quan chấp hành sắp tới.

Chẹp, sắp tới lại phải nghe bà già Arlechino cằn nhằn nữa rồi.

Từ giờ tới lễ Thỉnh Tiên còn lâu lắm nên Childe quyết định rời khỏi cảng Liyue để đi ra tận bên ngoài vùng đất này. Nghe đồn ở Liyue bốn bề là núi đá. Tất cả chúng đều do Nham vương Đế quân tạo nên, không thì là tàn dư của trận chiến ma thần năm xưa để lại.

Cũng thú vị phết.

Đi vòng vòng một lúc thì Childe quyết định ngồi nghỉ chân. Anh chọn được một chỗ ngồi gần thác nước, quang cảnh nơi đây cũng siêu đẹp. Childe ngồi thẫn thờ nhìn trời nhìn đất. Một chiếc lá vàng ươm từ cái cây gần đó bay đến chỗ anh. Childe bắt lấy và ngắm nhìn nó.

"Nếu nơi đây là Snezhnaya thì những thứ này sẽ là của quý đấy. Người dân nơi ấy làm sao thấy được vẻ đẹp của ánh nắng, cây cối, làm sao cảm nhận được gió thu thổi qua khi mà xung quanh họ toàn tuyết trắng chứ?" - Childe thầm nghĩ.

-"A!!! Ai đó cứu tôi với!"

Bỗng từ đâu xuất hiện một tiếng hét chói tai cùng tiếng kêu cứu, Childe đảo mắt xuống dưới.

Đó là một cô gái đang bị bọn đạo bảo đoàn bao vây.

Childe không nghĩ ngợi nhiều, anh trượt trên thác nước xuống. Vision thủy phát sáng, anh tạo ra hai cây đao nước rồi xông vào khô máu với bọn đạo bảo đoàn.

-"Aizzz, chết tiệt! Chạy thôi anh em!"

Tên cầm đầu đám đạo bảo đoàn la lên. Cả đám đều co chân tháo chạy. Lúc này, Childe cất đao rồi quay sang xem tình hình cô gái đang run lẩy bẩy ở phía sau mình.

-"Cô ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Childe cất tiếng hỏi. Tông giọng trầm ấm và dịu dàng của anh có lẽ đã an ủi được phần nào cho cô gái lạ mặt kia. Cô ngẩng đầu lên, trả lời:

-"À vâng, tôi không sao ạ. Thật lòng cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp."

Cô mỉm cười. Childe cảm thấy khá ấn tượng với cô gái này. Không đẹp cũng không xấu, vẻ mặt mang lại cảm giác hiền từ, được bồi thêm một mái tóc nâu dài mượt. Nói chung là khá xinh.

-"Nhưng mà, nhà cô ở đâu thế để tôi đưa cô về."

-"À, tôi ở Khinh Sách Trang ạ. Nhưng anh không cần đưa về đâu ạ. Để tôi tự đi cũng được . Xin cảm ơn lòng tốt của anh."

-"Ấy tiểu thư ơi, đường từ đây về Khinh Sách Trang cũng xa mà nhiều ma vật. Nguy hiểm lắm. Để tôi đưa cô về, không phiền đâu."

Childe mỉm cười. Với gương mặt tràn đầy sự uy tín của mình, Childe thành công thuyết phục cô gái ấy cho anh đi cùng. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy mà đã trở nên thân thiết.

Đến nơi, cô gái quay người lại, cúi đầu cảm ơn anh. Childe vội xua tay:

-"Không sao, chuyện nên làm mà. Dù sao thì, tên tôi là Childe, quan chấp hành thứ mười một của fatui. Cô cứ gọi tôi bằng tên là được."

-"À vâng, anh Childe. Tên tôi là Fu Xian , anh gọi tôi Xian là được."

Đúng là một cái tên hay. Mặc dù anh chả hiểu nó nghĩa là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro