52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang yên đang lành, Tsaritsa bỗng nhận được "bưu kiện" từ Liyue. Điều duy nhất cô mong chờ ở Liyue là gnosis và cậu quan chấp hành thư mười một của mình. Cầm lá thư đi kèm trên tay, cô đưa nó cùng với "bưu kiện" cho Pierro.

"Tên xấc xược này đã hành động quá phận khi ở Liyue, làm ảnh hưởng đến quan chấp hành thứ mười một và Nham thần. Cần phải xử tội. Ta giao hắn cho ngươi."

"Vâng, thưa Nữ hoàng Bệ hạ." - Pierro nhận lệnh rồi lập tức kêu người kéo Vlakovich - lúc này đang bị trói chặt - vào phòng họp của các quan chấp hành.

"Chuyện là vậy đấy. Xử sao đây mọi người?"

Vlakovich run rẩy ngước lên. Đối mặt với hắn là những luồng sát khí cùng gương mặt đáng sợ của các quan chấp hành. Đặc biệt nhất là gương mặt nghiêm nghị nhưng đầy rẫy sự tức giận của Pucinella.

Ông nhìn Vlakovich từ trên xuống. Bị thương rất nhiều, mùi nguyên tố nham và thủy nồng nặc.

"Tử hình thôi." - Ông nói.

_____________

Ở Liyue.....

Childe gặp lại Nhà lữ hành. Paimon nhìn thấy anh thì bày ra vẻ mặt tức giận, chắc kèo là cô nàng vẫn còn ghim vụ Osial đây. Nhà lữ hành thì khác. Cô nhìn anh một lượt từ trên xuống rồi hỏi:

"Tôi nghe nói anh bị biến thái bám đuôi à?"

"Ừ. Hơi phiền nhưng giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi."

Nhà lữ hành bước đến gần anh, ngoắc tay như muốn nói anh cúi người xuống. Childe làm theo rồi cô thì thầm vào tai anh:

"Anh hãy cẩn thận với ngài Zhongli một chút. Thần linh rất khó đoán. Họ không đơn giản đâu. Họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời gian."

"Và cả tôi cũng vậy."

"Một số sự kiện lạ lẫm xảy ra với anh không phải do anh thay đổi mà là [cái giá phải trả]

"Tôi nghĩ anh sẽ hiểu những gì tôi vừa nói."

Nói rồi, nhà lữ hành và Paimon nói chuyện với Childe thêm một lúc nữa về vấn đề của Osial rồi cả hai bỏ đi. Trước khi đi, nhà lữ hành không quên nhắc:

"Nếu có thời gian rảnh thì tôi sẽ đánh nhau với anh."

Sau khi tạm biệt nhà lữ hành, Childe đi về ngân hàng Bắc Quốc. Vừa đi, anh vừa suy nghĩ về những gì mà nhà lữ hành đã nói.

"[Cái giá phải trả] là sao chứ?" - Childe thầm nghĩ. Có khi nào nó liên quan đến việc anh được trùng sinh không?

Dựa vào kí ức của kiếp trước, Childe biết được rằng: Nhà lữ hành không phải là người của thế giới này.

Có lẽ vì vậy nên cô ấy vẫn giữ được kí ức của kiếp trước sao?

Childe nhận ra mình vừa đưa ra một kết luận điên rồ.

Nhưng chuyện đó không phải là không có khả năng. Kể từ lúc gặp anh, cô ấy đã luôn cư xử như thể bản thân biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra.

Nghĩ đến đó, Childe khựng lại. Anh tức tốc chạy đến Vãng Sinh Đường. Trước con mắt ngơ ngác của Hu Tao, anh kéo Zhongli chạy ra một con hẻm vắng người ở gần đó.

"Thần linh sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời gian". Childe nhớ như in câu nói đó của nhà lữ hành.

Nếu thật sự....

Nếu như suy nghĩ của mình là đúng.....

Làm ơn....

Mình thực sự chỉ muốn nghe một lần thôi.

Từ sâu trong tấm lòng của chính Zhongli tiên sinh....

Childe liên tục thủ thỉ với lòng.

Anh đè vai của Zhongli vào tường, đôi tay của Childe run cầm cập.

"Công tử, có chuyện gì sao?"

"Zhongli tiên sinh, xin ngài hãy trả lời thật lòng."

Toàn bộ những kí ức đen tối trong kiếp trước của cậu chảy qua đại não. Thời gian và không gian như dừng lại trong phút chốc.

Trái tim của Childe đang đập liên hồi.

Cảm giác sợ hãi và hồi hộp tràn ngập tâm trí anh.

Childe cất tiếng hỏi:

"Zhongli tiên sinh....

Ngài có yêu tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro