53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Zhongli nghe xong câu hỏi thì sững lại một lúc. Dường như ngài đang suy nghĩ cái gì đó.

"Công tử, sao cậu lại hỏi tôi câu đó?"

....

Nếu ngài Zhongli thực sự không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời gian, đồng nghĩa với việc ngài vẫn nhớ những gì đã xảy ra ở kiếp trước.

Tức là nhớ chuyện đã xảy ra giữa đôi ta.

Childe đã nghĩ như vậy.

"Vì tôi muốn ngăn lại dòng cảm xúc đang chực chờ được dâng trào bên trong tôi."

"Vì tôi muốn nghe ngài nói trước khi tự làm tổn thương chính mình."

Childe đã trả lời như vậy.

Vì tôi không muốn lừa dối bản thân thêm nữa.

Vì tôi không muốn phải đâm đầu một cách vô ích nữa.

"Tôi không biết nữa, công tử à." - Vừa nói, Zhongli đưa tay lên vuốt má Childe một cái. Bàn tay của anh xuyên qua những lọn tóc lẻ tẻ trên gương mặt Childe. Đôi mắt của anh nhìn Childe một cách âu yếm nhưng nó cũng xen kẽ vài nét buồn tủi.

"Tôi yêu công tử hay ghét công tử. Tôi không thể biết chắc chắn được."

Liệu câu nói đó có phải cảm xúc thật của tôi hay không?

Hay đó chỉ là lời biện hộ để tôi tự lừa dối chính mình?

Họa chăng.... Nếu tôi lỡ làm tổn thương em thì sao?

Vô vàn suy nghĩ chảy trong đầu Zhongli.

Childe im lặng một lúc. Sau đó, anh nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Zhongli. Ánh mắt của Childe đượm buồn. Rốt cục thì đó cũng không phải câu trả lời anh mong muốn.

"Xin lỗi tiên sinh. Tôi đã làm phiền ngài rồi."

Childe cười trừ.

"Không sao đâu công tử. Tôi không thấy phiền đâu."

Cả hai người sau đó quay trở lại Vãng Sinh Đường. Mặc dù cả hai đã cố gắng diễn để xóa bỏ sự ngượng ngùng cũng như sượng trân giữa cả hai, nhưng làm sao qua mắt được Đường chủ chứ?

Hu Tao nhanh chóng nhận ra bầu không khí kì lạ giữa hai người. Cô lo lắng hỏi:

"Hai người cãi nhau à?"

"Đâu có đâu? Chúng tôi vẫn bình thường mà."

"Hừm..."

"Thôi được rồi."

Hu Tao lộ rõ vẻ bán tính bán nghi. Nhưng, cô cũng bỏ qua chuyện đó mà quay lại làm việc của mình.

___________

Ba ngày sau....

Sau vụ ngày hôm đó, Zhongli và Childe chưa hề gặp nhau thêm một lần. Những vướng mắc về ngày hôm ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cả hai.

Childe bước ra khỏi văn phòng ở ngân hàng. Vừa đi xuống cửa chính, một cậu nhóc xông vào, đi theo sau là nhà lữ hành và Paimon.

"Anh trai!!!!" - Cậu nhóc kêu lên.

"Teucer???? Sao em lại ở đây???"

Người vừa chạy vào là Teucer, em trai của Childe. Anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Làm sao thằng bé tới được đây? Ai chịu trách nhiệm trông chừng em ấy vậy? Việc đi từ Snezshnaya đến Liyue khá nguy hiểm nên Childe thật sự cảm thấy lo lắng cho Teucer khi nghe cậu bé nói bản thân đi một mình đến đây.

Anh nhìn nhà lữ hành đang đứng thở hổn hển.

"Chắc là cô vất vả rồi, nhà lữ hành."

"Không có gì đâu."

"Anh ơi! Vừa nãy, chị này đã cùng em đi ngắm tiểu bảo một mắt đó! Nó to ơi là to!!"

Teucer với vẻ mặt phấn khích, liên tục luyên thuyên về độ ngầu của "Tiểu bảo một mắt".

......

Quả nhiên là nhà lữ hành đã rất vất vả khi phải vừa trông Teucer mà vừa giải quyết đám thủ vệ di tích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro