51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe không có ý định dùng vision vì Vlakovich vẫn là người bình thường. Đó là anh nghĩ thế trước khi nhìn thấy Vlakovich lôi ra một chiếc delusion trên tay.

Anh quên mất vụ đó.

"Tch!" - Childe tặc lưỡi. Chưa già đã hay quên rồi.

Tuy là lôi được delusion ra nhưng mà có dùng được nó hay không lại là chuyện khác. Childe nhanh tay hơn Vlakovich. Dù gì thì anh cũng từng đi đánh nhau với vị Nhà lữ hành tóc vàng và đập nhau với một con cá voi lớn ở Fontaine. Childe triệu hồi ra một cây thủy thương và lao thẳng đến chỗ Vlakovich. Vision của anh phát sáng như đang tiếp thêm sức mạnh cho cây thương.

Rầm!!!!!

Childe đánh Vlakovich bay thẳng vào bức tường gần đó, đồng thời giật lấy delusion ở trên tay anh ta. Vlakovich xụi lơ, toàn thân đau nhức, anh ta đứng dậy một cách khó khăn:

"Ajax..... Tại sao?"

"Còn hỏi nữa? Anh thua rồi. Chắp tay chịu trói đi. Tôi ban đầu vẫn còn cảm tình với anh nhưng anh đã làm tôi thất vọng." - Childe ném cho Vlakovich một ánh nhìn chán ghét.

Điều này làm hắn sụp đổ. Vlakovich run rẩy, đôi mắt long sòng sọc, tỏa ra đày sát khí:

"Nhưng anh yêu em mà??? Chúng ta là định mệnh của nhau mà???? Hay em đã có thằng khác rồi?"

Nói đến đây, hắn khựng lại rồi cười lớn:

"HAHHAHAHAHA!!!!!!! ANH BIẾT MÀ... BIẾT MÀ!!!! LÀ TÊN ĐÓ ĐÚNG KHÔNG? CHẮC CHẮN LÀ TÊN ĐÓ RỒI!!!!!"

Không cần phải hỏi nhiều thì Childe cũng đoán được rằng: "Tên đó" ở đay là ám chỉ Zhongli.

"Không phải đâu." - Childe nhẹ nhàng phản bác lại lời nói của Vlakovich.

"Em không cần phải chối đâu, Ajax. Anh biết mà. Tên đó không còn tồn tại nữa đâu. Em đừng quan tâm hắn nữa. Tên đó chết rồi."

"Haizz..." - Childe thở dài. Anh vốn định mang tên này về cho Nữ hoàng xử lý. Nhưng, giờ đây, anh lại cảm nhận được một nguồn sức mạnh nguyên tố quanh chỗ này.

Là nguyên tố nham.

Childe quay người đi, anh sẽ quay về. Tên này đã có người lo liệu rồi. Hắn không phải là vấn đề với anh nữa.

"A.... Ajax.... Đừng đi... Chờ đã."

Childe quay đầu lại. Anh nhẹ nhàng nói với Vlakovich:

"Nể tình anh em, tôi sẽ cho anh biết một điều. Anh chuẩn bị dối mặt với cơn thịnh nộ của Nữ hoàng đi."

"Và.... Còn nữa...."

"Kế hoạch của anh có lỗ hổng."

Nói hết câu, Childe lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng và đi lên trên. Vlakovich máu me đầy người cố gắng nhổm dậy. Nhìn ra cửa, một người đàn ông bước vào.

"K... Không thể nào.... Sao mày lại ở đây? Đáng lẽ mày đã...."

"Ừm. Sao tôi lại ở đây được nhỉ? Rõ ràng cậu đã đầu độc tôi cơ mà."

Kế hoạch của Vlakovich có lẽ đã hoàn hảo hơn nếu anh ta biết được....

Zhongli không phải là người bình thường.

Anh ta là Nham thần Morax.

Và thần thì không bị ảnh hưởng bởi mấy cái độc tố đơn giản đó. Nói dễ hiểu hơn thì...

Độc của người bình thường căn bản không giết được anh ta.

"Có lẽ tôi nên giao cậu cho Băng thần thôi. Cũng lâu lắm rồi tôi không liên lạc với cô ấy." - Nói xong, đôi mắt của Zhongli vừa sáng lên. Trên tay anh xuất hiện cây thương thân thuộc của mình.

"Dám cả gan làm chuyện xúc phạm tới một quan chấp hành như là chụp lén hay có ý đồ xấu mỗi khi nhìn ảnh của người ta. Cái này người ta gọi là biến thái đó. Đối tượng bị nhắm đến lại là quan chấp hành thì...."

Vừa nói, Zhongli vừa bước đến gần Vlakovich hơn.

"Cậu thừa biết số phận của mình rồi đó."

Vlakovich sợ hãi. Anh ta run cầm cập, liên tục cầu xin tha thứ. Zhongli nhìn những bức ảnh chụp Childe bị dính những chất dịch màu trắng, người anh tỏa ra sát khí.

Xiao ở gần đó cảm nhận được, liền nghĩ thầm:

"Đế quân.... Là đang nổi giận hay là đang ghen đây....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro