50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có sao không vậy?"

Một giọng nói vang lên trong mảnh ký ức mờ mờ của Childe. Trước mắt anh là nền tuyết trắng xóa, phía trên là một cậu trai lớn hơn anh vài tuổi, đang chìa tay ra và hỏi han anh.

Childe nắm lấy bàn tay đó, đứng lên:

"Em không sao ạ. Cảm ơn anh."

Childe mở mắt ra một lần nữa. Hình như anh lại vừa mơ một giấc mơ khác. Childe vẫn nhớ rõ - Đó là thời điểm lần đầu anh gặp Vlakovich. Lúc đó, Childe đâu đó tầm tám tuổi. Sau hai năm kẹt dưới Vực Sâu, tới tận đến lúc được gửi vào Fatui thì anh mới gặp lại anh ta. Vlakovich thừa biết anh làm ở Fatui nhưng vẫn mặc kệ điều đó và trở thành anh em kết nghĩa với anh.

Đó là những kí ức rất đẹp.

Ở kiếp trước, khi anh đến Liyue thì đã không còn liên lạc với Vlakovich nữa. Nhưng, một kí ức khác xuất hiện trong tâm trí Childe. Anh đã biết hôm nay là ngày gì rồi. Sự kiện đó đã xảy ra.

Childe bước xuống giường, anh mở cửa phòng và bước ra ngoài. Đây là một ngôi nhà rất lạ. Nó chắc chắn không phải nhà của Zhongli. Tất nhiên, nếu là Childe của kiếp trước thì anh sẽ thấy hoảng loạn một lúc. Nhưng giờ đây, vì đã trải qua một lần nên Childe đã thấy nó quen hơn bao giờ hết.

Anh đi ra chỗ một cái tủ sách, đẩy một cuốn sách màu đỏ vào trong.

Rầm!!!! Cạch!!!!

Một mật đạo xuất hiện. Childe cầm theo một cây đèn, từng bước một đi từ từ xuống phía dưới. Cái hầm rất sâu và khi đi gần hết cầu thang thì Childe đã nhìn thấy một cánh cửa gỗ trước mặt. Anh hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt rồi mở nó ra.

Người ở trong nghe thấy tiếng động thì quay lại, hắn trở nên ngạc nhiên:

"Ajax????? Sao em lại-?????"

Vlakovich đứng trong phòng, anh ta lắp bắp, gương mặt trở nên sợ hãi. Childe lạnh lùng nhìn quanh căn phòng. Trên bốn ba bức tường, tất thảy đều  là ảnh chụp lén của anh. Một số bức rơi dưới sàn còn có dấu vết của những dịch lỏng màu trắng.

"Anh có vẻ có sở thích tự thẩm mỗi khi nhìn ảnh của tôi à?"

"Ajax..... E.... Em nghe anh giải thích....."

"Tôi không có hứng thú nghe biến thái giải thích đâu." - Vừa nói, Childe vừa bẻ tay răng rắc, vào tư thế sẵn sàng để đánh nhau.

Childe lao lên, muốn đập một phát vào gáy của Vlakovich để anh ta ngất xỉu. Nể tình anh em, Childe không muốn giết anh ta. Đổi lại, anh sẽ nộp anh ta về lại chỗ của các quan chấp hành để họ dạy dỗ anh ta.

Vlakovich cũng từng học đánh nhau nên cũng đã dễ dàng né được cú đấm đó. Anh ta với lấy cây cờ lê ở gần mình, với hi vọng một đập là có thể khiến Childe đo ván. Nhưng, anh ta đã lầm. Childe là một chiến binh, một đập của cái cờ lê không làm gì được anh cả. Vlakovich liền chuyển sang làm người chơi hệ xịt thuốc. Anh với lấy cái bình xịt rồi xịt thẳng mặt Childe.

Đây là một loại thuốc chế từ Hoa Tuyết - Một loài hoa chỉ mọc ở Snezshnaya. Nếu chiết xuất loài hoa này thành nước, nó có tác dụng tẩy não, làm cho đối phương ngất đi rồi xâm nhập vào não bộ, tẩy não đối phương.

Trúng thuốc, Childe ngã phịch xuống đất, những tưởng bản thân đã thành công, Vlakovich cười thầm rồi tiến lại gần Childe.

Bốp!

Vlakovich ăn hẳn một đấm vào mặt. Childe bật dậy, nhảy ra xa.

"Tại sao thuốc lại không có tác dụng cơ chứ???" - Vlakovich la thầm trong lòng. Kĩ năng ứng phó của Vlakovich rất hoàn hảo nhưng anh ta đã quên mất một điều: Childe là quan chấp hành và cũng là người sở hữu vision. Dăm ba mấy cái thuốc hoàn toàn vô dụng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro