49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......."

"Tên khốn biến thái. Ngài cút đi!" - Vừa nói, Childe vừa cầm gối quăng thẳng vào mặt Zhongli.

"Công tử là người đề nghị trước mà?" - Vừa nói, Zhongli vừa gỡ cái gối xuống khỏi mặt mình.

"Cái đó là do tôi muốn chửi ngài thôi!!!!!" - Childe la ầm lên, mặt anh đỏ như quả cà chua.

"Haha!" - Zhongli cười. Sau đó, anh đặt cái gối xuống giường, xoay người đi ra cửa. Anh mở cửa rồi quay đầu lại nói với Childe:

"Thôi được rồi. Tôi không giỡn với công tử nữa. Tôi sẽ đi tìm Baizhu đến. Trong lúc đó, cậu ăn sáng đi nhé!"

Zhongli ngừng lại một lúc, anh bước ra ngoài, ló đầu vào phòng:

"Nếu công tử thực sự muốn làm chuyện con ciu với tôi thì không cần ngại đâu. Tôi sẽ giúp đỡ công tử."

"Ngài đi ra dùm cái được không?"

Cạch! - Tiếng cửa đóng vang lên.

___________

"Ừm.... Loại độc này tôi cũng gặp khá nhiều rồi. Tất nhiên, tôi biết cách chữa. Trước tiên, Zhongli tiên sinh có thể ra ngoài để tôi ở riêng với bệnh nhân được không?" - Baizhu vừa kiểm tra vết thương cho Childe, vừa nói.

Zhongli gật đầu rồi bước ra ngoài. Sau khi chữa xong, Baizhu dặn dò thêm một số thứ nữa rồi đứng lên đi về. Childe vừa thở phào nhẹ nhõm thì cửa phòng bật mở, Vlakovich chạy vào.

"Ajaxxxxxxx bé nhỏoooooo!!!!!!" - Anh ta la làng.

Childe vừa bịt tai, vừa nói:

"Anh làm cái gì mà la làng lên vậy? Bình tĩnh chút nào!"

Vlakovich bày ra vẻ mặt sắp khóc, anh nắm lấy tay của Childe:

"Anh nghe nói em bị thương nặng nên chạy đi tìm. Mãi mới biết là em ở nhà của vị tiên sinh kia."

"Em không biết đâu, Ajax à! Mấy ngày trước có một chuyện kinh khủng đã xảy ra! Một con thủy quái to khủng bố xuất hiện ở gần cảng đó. Nhưng mà bằng một cách nào đó, nó đã bị đánh bại."

"Chắc chắn là do sự giúp đỡ của các tiên nhân và Thất Tinh rồi!"

Sau một hồi lải nhải, Vlakovich đưa ra một kết luận chắc nịch. Anh ta còn nói thêm về vị "Anh hùng của Liyue" được mọi người tung hô. Mới nghe qua thôi, Childe đã biết thừa đó là Nhà lữ hành rồi.

"Cô vẫn tuyệt vời như xưa nhỉ, Nhà lữ hành." - Childe thầm nghĩ.

Sau một lúc thăm hỏi, đã đến lúc anh phải về. Vlakovich nhìn Childe một cách tiếc nuối rồi cũng phải chào tạm biệt mà bước ra ngoài cửa.

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi." - Childe thầm nghĩ. Không hiểu sao, Childe tự nhiên cảm thấy buồn ngủ. Anh nằm trên giường, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

"Chắc do bản thân mình mệt rồi."

Vlakovich bước ra ngoài, gặp Zhongli đang ngồi uống trà ở phòng khách. Anh đặt cốc trà xuống, nói:

"Có vẻ chúng ta cần nói chuyện một chút đấy, bạn mới."

Cả hai người ngồi đối diện nhau, Vlakovich lôi ra một cái hộp màu trắng.

"Đây là loại trà nổi tiếng của Snezshnaya. Tôi nghe nói người Liyue thích uống nên đã mang đến đây."

"Ở nơi đó mà cũng có trà sao?"

"Thần kì lắm, đúng không? Nhờ có Nữ hoàng bệ hạ mà chúng tôi mới có thể phát triển được một loại lá trà mọc được trên tuyết đấy."

Vừa nói, Vlakovich vừa rót trà ra cốc rồi đẩy sang cho Zhongli.

"Tiên sinh thử đi." - Anh tươi cười, nói.

Zhongli cầm cốc trà lên nhìn một lúc rồi húp một ngụm.

"Ừm, rất ngon." - Anh nhận xét.

"Nhưng mà tôi gọi cậu ra nói chuyện không phải để bàn luận về trà." - Zhongli chuyển qua gương mặt nghiêm nghị.

"Thế chuyện mà ngài muốn nói với tôi là gì?"

"Cậu có biết chuyện công tử hiện đang bị kẻ xấu theo dõi không? Nhờ có tai mắt nên tôi mới biết được chuyện đó."

"Sao cơ?"

"Tôi để ý là cậu Vlakovich này hình như không thích tôi ở gần công tử cho lắm thì phải. Lúc nào cậu cũng nhìn tôi với ánh mắt như muốn vặt đầu tôi ra vậy."

"Ồ? Ngài nói thế lại oan tôi quá." - Vlakovich cười trừ. Nhưng, anh ta lại ngay lập tức chuyển qua vẻ mặt nghiêm túc:

"Ngài biết gì không, tiên sinh? Ajax thật sự rất quyến rũ. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chỗ nào của em ấy cũng đẹp cả. Từ nhỏ đã vậy rồi. Ngài hiểu ý tôi chứ?"

"Cậu vừa giúp tôi xác thực lại nghi ngờ của bản thân. Cảm ơn."

"Xác thực gì chứ? Ngài đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Có thể là ngài lắm chứ. Ném đá giấu tay chăng?"

"Tùy cậu nghĩ."

"Không cần đâu, mọi thứ sẽ kết thúc ngay thôi."

"Ý cậu là sao?"

Vlakovich nheo mắt lại, cười:

"Tiên sinh thực sự không hề đề phòng tí gì nhỉ?"

Zhongli sững lại một lúc. Mắt anh mở to. Zhongli vừa nhận ra một điều: Từ lúc rót loại trà từ Snezhnaya kia, Vlakoich chưa từng uống lấy một lần.

"Khụ!!!!! Hộc!!!!!"

Zhongli ho ra máu. Anh ngã nhoài ra sàn, đôi mắt cố gắng nhìn thẳng vào Vlakovich như muốn nói: "Thằng khốn!". Nhưng ngặt nỗi, Zhongli chẳng thể mở miệng.

"Tạm biệt nhé, tiên sinh."

Sau khi Vlakovich dứt lời, Zhongli hoàn toàn mất ý thức. Thế giới ngay lập tức tối sầm lại. Anh đã bất cẩn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro