24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayato sẽ đâm chết mình."

Childe chắc chắn là như thế.

Anh ngồi gục xuống một góc, xung quanh trở nên tối tăm. Chả có chuyện gì diễn ra đúng như kiếp trc cả. Đó là điều mà đến giờ Childe mới nhận ra. Giờ này ở kiếp trước là thời gian anh đang tung tăng nghỉ dưỡng ở Liyue chứ không phải là ngồi trong cái bí cảnh chết tiệt ở Inazuma này.

"Chắc chắn là nữ hoàng bệ hạ đang có ý đồ nào đó." - Childe lẩm bẩm. Đó là chuyện có khả năng cao sẽ xảy ra. Dù gì thì cô ấy cũng là Băng thần. Việc anh trùng sinh có lẽ nữ hoàng sẽ biết được gì đó. Ít nhiều gì cũng sẽ biết.

Và... Tên Zhongli kia cũng thế.

Tự dưng nghĩ đến Zhongli làm tim anh có chút nhói. Anh là đang nhớ hắn sao?

Bốp!

Childe đập một phát vào mặt mình. Giờ không phải lúc để lo về chuyện đó. Vấn đề anh phải quan tâm bây giờ là vị trí, sự an nguy của Thoma...

Và cả...

Sự đáng sợ của Kamisato Ayato nếu anh ta biết chuyện này. Anh thực sự không muốn bị một lỗ ở bụng hay bị chém thành 1/2 đâu.

Childe đứng lên và bắt đầu mò mẫm xung quanh. Anh phát hiện có một công tắc đằng sau các thùng gỗ. Anh bấm thử.

Rầm!

Một âm thanh lớn vang lên. Trước mặt Childe hiện ra một hành lang dài. Những cây đuốc gỗ gắn trên tường sáng lên. Đây là công tắc mở ra mật đạo trong bí cảnh. Do không còn đường đi, Childe đành làm liều, bước vào hành lang đó.

Xung quanh anh tràn ngập sự im lặng. Chỉ có tiếng bước chân của Childe phát ra trên nền gỗ. Càng vào sâu, anh lại ngửi thấy một mùi hương lạ ngày càng rõ.

Bẹp!

Hình như anh vừa dẫm trúng cái gì đó. Childe nhìn xuống.

Là máu.

Máu đỏ chảy dài trên hành lang sâu hoẳm. Anh bắt đầu thấy hơi run.

"Máu của ai đây?" - Childe thầm nghĩ. Trong thâm tâm, anh cầu rằng đó không phải là máu của Thoma.

Tiếp tục bước đi, đến cuối hành lang, Childe nhìn thấy một cánh cửa lớn. Vết máu chảy qua khe cửa. Dựa vào lượng máu, Childe tin rằng phía bên kia cánh cửa chính là chủ nhân của đống máu này. Nhưng, có vẻ anh phải tìm được các quả cầu lôi để mở khóa nó.

Sau khi cật lực tìm đủ các quả cầu lôi và để chúng lên cánh cửa, cửa dần mở ra, để lộ những thứ được giấu phía sau nó.

Childe bàng hoàng. Phía sau cán cửa là một vũng máu lớn, xung quanh căn phòng toàn đầu lâu và thùng gỗ. Có nhiều vết máu dính trên tường và một ít trên trần nhà.

"Như thể vừa có một trận thảm sát ở đây vậy." - Childe lầm bầm.

Nhưng thứ làm anh điếng người chính là thứ được đatẹ phái trên vũng máu lớn.

Một chiếc vision hỏa.

Khỏi nói cũng biết. Đây là vision của Thoma.

Chân của Childe run run.

"Chắc không phải đâu."

"Chắc không phải vậy đâu."

Childe liên tục tự trấn an bản thân. Chơi với nhau lâu nên Childe cũng biết. Không cần vũ khí thì Thoma vẫn rất khá về mặt vật lý. Chắc không lý nào lại vậy đâu. Childe cầm lấy chiếc vision hỏa rồi cất nó vào cùng chỗ với cây thương của Thoma.

"Vision vẫn còn hiện nguyên tố. Cậu ấy chắc chắn còn sống."

Bỗng nhiên, cả căn phòng bắt đầu rung lắc dữ dội. Một giọng nói vang lên:

"Chúc mừng ngươi đã tiến tới được đây, quan chấp hành thứ 11, Tartaglia."

"Ng...ngươi là ai? Sao ngươi biết tên ta?"

Giọng nói kia bắt đầu cười khúc khích:

"Khục khục... Ha ha! Gặp nhau rồi đôi ta cùng buôn chuyện nhé."

Nói đoạn, sàn nhà sập xuống, Childe rơi thẳng xuống phía dưới.

.....

Hộc! - Childe nhồm dậy, dưới thân anh là một đống rơm. Có vẻ nó đã đỡ cho anh khi rơi xuống đây. Childe đứng dậy, phủi sạch rơm bám trên người.

"Xin chào Tartaglia."

Childe nghe thấy tiếng gọi mình cùng giọng nói có chút quen thuộc. Anh ngẳng đâu lên.

"Kh...không thể nào..."

"Rất vui được gặp lại ngươi, Tartaglia."

"S...sao cô lại ở đây?" - Childe không tin vào mắt mình.

"Sao cô lại ở đây... Yucena?"

Yucena chỉ mỉm cười nhìn Childe, một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro