25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe nhìn người phụ nữ trước mắt mình. Chẳng phải cô ta đã bị Thất tinh giam giữ ở Liyue rồi sao? Cớ sao ả lại xuất hiện ở nơi này?

"Ực!" - Childe nuốt nước bọt. Sau đó, anh liền vào thế chuẩn bị tấn công.

"Dù mục đích của cô ả là gì thì đó chắc chắn cũng không phải là thứ tốt lành." - Childe thầm nghĩ.

Như thể nhìn đọc được suy nghĩ của Childe, Yucena lên tiếng:

"Chúng ta không thể bỏ qua quá khứ mà bình tĩnh nói chuyện sao? Tartaglia."

"Tôi không có nhu cầu nói chuyện với cô."

Childe đáp lại một cách nhanh gọn.

"Hừm, ra vây." - Yucena lẩm bẩm.

Nói đoạn, từ phía sau cô ta liên tiếp xuất hiện các con chó ma vật. Thậm chí còn có cả mấy tên samurai. Childe có thể cảm nhận được một luồng khí hắc ám bao quanh lũ samurai đang phi như tên bắn đến chỗ anh. Childe khoig nghĩ ngợi nhiều, một mình anh có thể dễ dàng xử lý bọn chúng.

Khi vừa giải quyết xong bọn chúng, Yucena tạo ra các bàn tay đen sì lao đến như muốn đập chết Childe. Anh nhận ra chúng.

Đó là bàn tay màu đen đã bắt Thoma đi.

Childe trở nên giận dữ, anh gào lên tra hỏi Yucena:

"CON KHỐN NẠN!!! CÔ GIẤU THOMA Ở ĐÂU HẢ!!!"

Đối diện trước câu hỏi của Childe, Yucena vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh. Cô trả lời:

"Thoma? À, đó là tên của cậu trai tóc vàng đẹp trai và đáng yêu đó sao?"

Cô nở nụ cười bí hiểm.

"Chà... Tôi không biết nữa. Tôi đã thả cậu ta ở một nơi nào đó trong bí cảnh này. Các con yêu của tôi đang chăm sóc cho cậu ta rồi."

"C...các con?"

Nói đoạn, kí ức ở Liyue lùa về. Các con của cô ta là một đống ma vật. Mà hiện giờ, vision và vũ khí của Thoma đang ở trong tay của Childe.

Thoma đang gặp nguy hiểm. Childe buộc phải nhanh lên.

Anh nhanh chóng đánh bại toàn bộ đám tay đen sì đó rồi cầm đao nước lao một mạch đến chỗ của Yucena.

Phập!

Childe đâm một nhát vào người ả. Nhưng, cây đao xuyên qua bụng ả mà không dính một tí máu nào. Thêm nữa, Yucena đang đứng đó, không lộ ra bất kì biểu cảm đau đớn nào.

Đây là ảo ảnh.

Không lẽ, nó cũng là một trong những khả năng của bí cảnh này sao?

"Hahahaha!!!!" - Yucena cười phá lên.

Ả tiến gần hơn đến chỗ Childe. Sau đó, cầm lấy tay anh và rút cây đao ra khỏi người mình. Tay còn lại của ả đưa lên ngực anh.

"Giờ mới thực sự bắt đầu nè, Tartaglia thân mến."

Nói đoạn, ả biến mất. Trước mặt Childe hiện ra một khung cảnh đẫm máu. Các em của anh, những người bạn của anh đang nằm trên vũng máu và hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Trên tay Childe dính đầy máu.

Anh bắt đầu hoảng sợ. Dù biết đó là ảo ảnh nhưng anh vẫn sợ. Sợ rằng chuyện này sẽ biến thành sự thật.

Anh vội đưa tay ôm lấy đầu, tự trấn an bản thân:

"Không đâu, không đâu, ngài Pucinella đang bảo vệ gia đình mình. Mọi người vẫn còn an toàn, đây là ảo ảnh thôi."

Có vẻ như nó đã thành công. Childe bình tĩnh lại được phần nào.

Ảo ảnh lại thay đổi thành hình ảnh Yucena đứng đặt tay lên ngực anh. Ả ghé sát mặt vào mặt anh, thủ thỉ:

"Tartaglia, nếu tôi nói tôi yêu anh thì anh có chấp nhận tôi không?"

"Hả? Cô đang nói cái chó gì vậy?"

"Tôi yêu anh, Tartaglia." - Yucena mỉm cười, nói.

Childe vội lùi ra xa, mặt đầy sự hoảng hốt.

"Ê, ê, bậy nha. Cô đừng có xàm nha."

Yucena cười cay đắng.

"Vậy là không được nhỉ. Nếu thế này thì sao?"

Nói rồi, hình ảnh của Yucena dần dần biến dạng, tiến đến gần Childe. Sau đó, một bàn tay đặt lên mặt Childe bắt anh phải ngước lên. Đối phương dần dần lộ nguyên hình.

Đôi mắt màu vàng sáng cùng mái tóc nâu dài.

Zhongli nhìn gương mặt hoảng hốt của Childe, mỉm cười:

"Ta yêu em, Ajax"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro