23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Scaramouche?"

Yae Miko hỏi lại một lần nữa như để kiểm tra xem cô có nghe nhầm không. Nhưng, nhìn vẻ mặt kiên quyết của Childe, cô mới chắc chắn được việc bản thân đã không nghe nhầm.

"....."

Yae mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Đổi lại, cô nói:

"Tôi chưa từng nghe tên của cậu ta. Đây là một thành viên của fatui đang ở Inazuma sao?"

"Ừ."

Có lẽ vậy.

Theo lời Nữ hoàng bệ hạ thì là như thế.

Nhưng lạ ở chỗ, dù cho có dùng cách nào thì anh vẫn không thể nhớ được Scaramouche là ai. Anh chỉ lờ mờ nhớ được việc tên đó là một trong các thành viên của fatui. Lạ thêm nữa, anh cảm giác cậu ta sẽ phản bội Nữ hoàng rồi ôm gnosis lôi bỏ trốn. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm giác.

Còn một điều nữa. Childe vẫn nhớ như in: Signora sẽ bỏ mạng tại Inazuma dưới Lưỡi Đao Vô Tưởng của Lôi thần. Trước khi đi, anh chỉ kịp gửi lại lời cảnh báo cho Sig:

"Cô hãy cẩn thận đấy."

Xảm nhận được Childe đang xao nhãng, Yae Miko ho một tiếng. Childe giật một phát tồi quay sang nhìn cô.

"Có vẻ như đã hết giờ tiếp khách rồi. Xin lỗi cậu vì tôi hoàn toàn không có thông tin gì hữu ích cho cậu cả." - Yae Miko vừa cười vừa nói. Gương mặt cô hiện ra một vẻ tiếc nuối chẳng biết là thật hay giả.

"Có vẻ cô rất bận nhỉ? Vậy thì, xin lỗi vì đã làm phiền cô như vậy."

"Không có gì. Tạm biệt cậu."

Childe nói lời tạm biệt với Yae Miko rồi nhanh chóng lôi Thoma - lúc này đang đi tán gẫu với mấy pháp sư trong đền - xuống núi.

Thoma đi theo Childe, nhìn mặt anh có vẻ không được vui cho lắm, Thoma bất giác hỏi:

"Không được thông tin gì hữu ích hết à?"

Childe thở dài

"Ừ."

"Xin lỗi nhé, nhà Kamisato cũng không giúp gì được cho cậu."

Childe nhìn Thoma. Cậu ta lúc này trông như một con cún đang xụ mặt khi bị chủ mắng vậy. Dễ thương ghê. Childe cảm thấy tiếc nuối, anh thầm nghĩ:

"Dễ thương như vậy mà lại rơi vào tay của tên đầu xanh kia sao? Quả thực là phí phạm mà."

Childe liền lên tiếng an ủi Thoma:

"Không sao đâu. Không phải lỗi của mọi người."

Thoma nghe xong thì tâm trạng có vẻ phấn khởi hơn một chút. Bản thân Childe cũng biết, anh không thể trách nhà Kamisato được. Vì trong trí nhớ của anh, một cách mơ hồ, tên Scaramouche kia hoàn toàn không liên quan gì đến gia tộc này cả.

Đang chán nản thì bỗng dưng Thoma la lên:

"A!"

Childe quay sang bên cạnh:

"Cái gì vậy?"

"Tôi biết có một chỗ để giúp cậu đỡ buồn nè!"

Mắt Thoma sáng lên. Có vẻ cu cậu thấy Childe đang chán nản và buồn rầu nên mới nghĩ ra cách này đây mà. Childe nhún vai, chạy theo Thoma.

Sau một hồi chạy rồi đi thuyền, cả hai cập bến tại một hòn đảo nhỏ vô danh ở đâu đó trên Inazuma. Trước mặt cả hai là một bí cảnh lớn.

"Tôi biết cậu thích đánh nhau nên đưa cậu đến đây đấy."

Quả nhiên là bạn tốt. Childe nghĩ bụng:

"Sao mà mình tự dưng muốn cướp cậu ta từ tay tên gia chủ đầu xanh kia quá."

Cả hai đẩy cửa và tiến vào bí cảnh. Bỗng dưng, Childe có một cảm giác khá rợn người.

"Sao tự dưng mình có linh cảm xấu thế nhỉ?" - Childe thầm nghĩ.

Bỏ qua cảm giác đó và đi vào sâu trong bí cảnh cùng Thoma. Nơi này trông như một căn nhà bị bỏ hoang vậy. Trên đường đi, cả hai gặp rất nhiều tên samurai. Childe và Thoma nhanh chóng đánh gục được bọn họ.

"Cỡ này thì chắc là lính quèn thôi." - Thoma nói.

Cả hai đi vào sâu trong mật đạo thì bỗng nhiên tất cả cánh của đều bị đóng lại. Xung quanh hiện lên một đường sáng tím huyền ảo. Childe và Thoma thận trọng đứng sát lại gần nhau.

VÙ!!!

Một âm thanh vang lên. Childe nhìn thấy một cánh tay lớn tiến đến chỗ mình. Những tưởng như nó nhắm vào anh, nhưng Childe đã nhầm.

Nó nhắm vào Thoma.

Và chỉ như một cơn gió lướt qua.

Choang!!!

Tiếng cây thương của Thoma rơi xuống đất.

Childe nhìn xung quanh.

Thoma đã biến mất.

Cậu ta bị cánh tay đen sì kia bắt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro