17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử?" - Zhongli hỏi. Sau khi bị chửi là "tên khốn", tâm trạng của Zhongli có chút tệ. Trần đời chưa có ai lại dám mở mồm chửi một vị thần cả. Nhất là khi vị thần đó còn đang ngồi trước mặt họ nữa chớ.

Zhongli ngẫm một hồi. Có thể vì công tử trước mặt không biết ngài là nham thần nên vô thức vô lễ chăng? Hmmm.... Cũng có thể coi là một lí do chính đáng.

Zhongli nhìn về phía Childe, cậu càng này đa chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên có lẽ đã không nghe thấy tiếng ngài gọi rồi.

"CHILDE!!!"

"H... Hả!?" - Childe giật mình. Hình như anh lại lơ đãng nữa rồi. Trong đầu Childe từ nãy đến giờ là nguyên một bài văn dài dành riêng cho việc chửi Morax.

Chửi thầm người khác trong lòng có vẻ vui hơn chửi trước mặt họ nhỉ?

Đây là kiến thức Childe đã rút ra được từ việc chửi thầm người khác ngay trước mặt họ.

"Công tử, dạo này tôi thấy công tử hay lơ đãng lắm ấy."

"A ha ha... Xin lỗi tiên sinh. Do tôi có nhiều việc phải nghĩ quá."

"Hmmm..... Cũng đúng nhỉ? Tôi quên mất là một quan chấp hành cũng có quá trời việc như vậy."

Zhongli húp một ngụm trà rồi nói:

"Dù sao thì chúng ta cũng nên bỏ qua chủ đề này đi. Công tử còn điều gì muốn hỏi tôi không?"

Childe làm vẻ mặt đăm chiêu rồi nói:

"Vậy thì, ngài hãy kể tôi nghe về Morax đi. Tôi rất có hứng thú với "Nham vương đế quân" đấy."

Zhongli gật đầu. Sau đó, anh dùng cả buổi tối để kể chuyện cho Childe nghe. Từ thời lập quốc đến những công lao của Nham vương Đế quân qua từng cuộc chiến. Childe chăm chú lắng nghe. Mặc dù anh đã được nghe một lần trong kiếp trước, nhưng kiếp này nghe lại thì anh vẫn thấy choáng ngợp.

Zhongli mỉm cười. Anh có cảm giác như bản thân đang tự luyến. Dù gì thì anh cũng đang cố kể lại câu chuyện theo cách mà người dân Liyue truyền miệng với nhau. Nhiều cái làm anh thực sự xấu hổ vì nó đã bị phóng đại quá đà.

Chẳng mấy chốc mà đã tới giờ đi ngủ. Childe ngó nghiêng một lúc rồi quay sang Zhongli:

"Tiên sinh, ngài có cái nệm dư nào không?"

"Sao công tử lại cần nệm dư?"

"Thì... Tôi nằm đất còn ngài nằm giường mà. Tôi đâu thể chiếm giường của ngài được?"

"Haizz..." - Zhongli thở dài.

"Công tử à, cậu đang bị thương đó. Sao tôi nỡ để cậu nằm đất được?"

Childe liền trưng ra vẻ mặt nhìn khá ngốc.

"Vậy thì, tôi nằm giường ngài nằm đất nhé."

"......."

"S..sao vậy?"

Thấy Zhongli im lặng làm Childe có chút lo lắng.

"Công tử à... Chúng ta không thể chung giường được sao?"

"......."

Childe vội xua tay, nói lắp bắp:

"T....ti...tiên sinh à. T...tô....tôi ngủ không đẹp đâu! Làm phiền ngài mất!"

Aaaaaaaaa!!!!!

Đây chính là bí mật mà Childe muốn giấu nhất đấy. Nếu mọi người mà biết anh có tướng ngủ xấu thì còn đâu là hình tượng nữa hả giời!!!

Zhongli bật cười một cái.

"Không sao đâu công tử, tôi có thể chịu đựng được mà. Tôi cũng sẽ không khai ra ngoài về "tướng ngủ xấu" của cậu đâu."

"Ngài chắc chứ?" - Childe nửa tin nửa ngờ hỏi lại.

"Tôi chắc chắn. Dù gì thì tôi cũng đã quen với tướng ngủ xấu của Đường chủ rồi mà. Tướng ngủ của cậu không làm khó được tôi đâu."

"Hả? Tiên sinh có ngủ ở Vãng Sinh Đường nữa à?"

"Ừ. Nếu hôm đấy tôi lười về thì sẽ ngủ lại đó."

"Ngài nói ngài quen với tướng ngủ xấu của Hu Tao thì... Không lẽ.... Ngài đã ngủ cùng cô ấy sao?"

Nếu là vậy thật thì.... Zhongli có được tính là đang ấu dâm không hả???

Zhongli hình như đã biết được suy nghĩ của Childe. Anh chỉ đặt tay lên trán thể hiện rõ sự bất lực.

"Công tử à..... Cậu thực sự nghĩ tôi là loại người đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro