16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có muốn ngủ một đêm với tôi không?

"Hả?"

Câu nói của Zhongli liên tục vang vọng trong đầu Childe.

Nham vương đế quân, Nham thần Morax, vị cố vấn ôn nhu của Vãng Sinh Đường đang hỏi xem cậu có muốn ngủ cùng anh ta 1 đêm hay không.

Childe thật sự chết lặng. Anh xịt keo ngay tại chỗ. Làm thế nào mà Zhongli lại có những suy nghĩ như thế này vậy? Kiếp trước anh ta có thế đâu?

Zhongli nhìn Childe, trông như đã hiểu ra vấn đề, Zhongli vội thanh minh với gương mặt hơi ửng đỏ:

"Không phải như công tử nghĩ đâu. Ý tôi là cậu hãy qua nhà tôi để tôi giúp cậu chăm sóc vết thương. Không phải là làm mấy trò đồi bại đâu."

Tin được không đây? Dòng suy nghĩ này chạy thoáng qua đầu Childe. Với kinh nghiệm từng hẹn hò với Zhongli, Childe có thể đảm bảo: Tuyệt đối không được phép tin lời của tên khốn này.

"C...co...có thật không?" - Childe hỏi Zhongli với giọng nói chứa đầy sự nghi ngờ.

"N...ng..ngài thật sự sẽ không làm gì đâu đúng chứ?"

Childe tuyệt nhiên không chấp nhận việc mình sẽ lại bị tên này đâm đến sáng như kiếp trước nữa. Đau mông 1 kiếp là quá đủ rồi.

Zhongli phì cười. Chàng trai trẻ đứng trước mặt anh thực sự quá đỗi dễ thương. Zhongli vô thức lẩm bẩm:

"Em trông không khác gì lúc xưa cả."

"Hửm? Ngài vừa nói gì à?"

......

"Không có gì."

Bằng 1 cách thần kì nào đó, tối hôm ấy, Childe thực sự đến nhà của Zhongli. Ngôi nhà không quá lớn nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghi, nằm ở khá gần Vãng Sinh Đường.

Cạch! - Có tiếng cửa mở. Zhongli vừa mới tắm xong và bước ra ngoài. Childe ngồi trên giường, anh thầm cảm thán vẻ ngoài của Zhongli. Đây có lẽ là người đàn ông đẹp trai nhất mà anh từng thấy từ trước đến giờ. Childe nhìn từ trên xuống dưới. Zhongli chỉ mặc một chiếc áo sơ mi để lộ nửa phần ngực, cộng thêm chiếc quần đen dài.

Ực! - Childe nuốt nước bọt.

"Sao người đàn ông đó lại có thể đẹp đến vậy chứ hả???" - Anh thầm nghĩ.

Ơ hơ... Childe sực tỉnh ra. Anh lấy tay vỗ một phát thật mạnh vào mặt.

"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy tôi ơi?" - Thâm tâm của Childe đang gào thét. Anh hoàn toàn không để ý rằng Zhongli đã lên giường ngồi từ lúc nào cho đến khi giọng nói trầm ấm của vị cố vấn vang lên:

"Công tử, cậu có chuyện gì sao?"

"Hả? À... Tôi không sao đâu."

........

Zhongli lấy ra một cái hộp cứu thương.

"Để tôi giúp cậu thay băng nhé , công tử."

"Ừ. Cảm ơn ngài."

Zhongli nhẹ nhàng gỡ dải băng trắng quấn quanh eo của Childe. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, ba phần ôn nhu, bảy phần như ba. Lâu lâu, ngón tay của Zhongli lại lướt nhẹ trên lưng của Childe làm cậu có chút nhột.

Sau khi kết thúc việc thay băng, Zhongli cất hộp cứu thương vào chỗ cũ rồi nhìn lên đồng hồ.

Tám giờ tối rồi. Còn lâu mới tới giờ ngủ nên Zhongli đã đề nghị Childe ngồi uống trà với mình. Childe đồng ý. Dù gì thì anh cũng đang  muốn hỏi Zhongli chút chuyện.

Ngồi xuống bàn, trước mặt là một cốc trà nóng, Childe mở lời:

"Tiên sinh này, tầm mấy tuần nữa là sẽ tới Điển lễ Thỉnh tiên đúng không?"

Zhongli gật đầu.

" Công tử có hứng thú với buổi lễ đó sao?"

"Ừm. Tôi nghe nói rằng Morax sẽ xuất hiện để gặp gỡ và giúp đỡ dân chúng vào buổi lễ này. Nó giống như là lễ để chào mừng ngài ấy."

"Đúng là công tử có thể hiểu là như vậy."

"Vậy thì, Zhongli tiên sinh..." - Childe ngập ngừng - "Ngài nghĩ nham thần là một vị thần như thế nào?"

"Trước đó, công tử có thể cho tôi biết suy nghĩ của cậu được không?"

Childe nghĩ ngợi một lúc rồi lầm bầm:

"Morax... Là một tên khốn."

Những ký ức về thời điểm anh và Zhongli hẹn hò ở kiếp trước liên tục xuất hiện trong đầu Childe. Nó làm anh bực không tả nổi.

Nhưng, Childe hoàn toàn không để ý rằng....

Những lời anh lầm bầm lúc nãy đã hoàn toàn lọt vào tai của Zhongli.

"Một tên khốn sao?" - Zhongli thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro