15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức của con người dù thế nào thì cũng không thể đọ lại tiên nhân. Yucena sớm đã lép vế trước Xiao. Ả quỳ rạp xuống đất, thở hồng hộc, máu dính đầy người. Trông ả bây giờ phải nói là cực kỳ tàn tạ. Xiao vẫn đứng vũng, trông anh hoàn toàn không bị thương gì nhiều. Ánh mắt màu vàng chói của anh nhìn thẳng xuống Yucena, cô có thể cảm nhận được sát khí ẩn sâu trong đôi mắt đó.

"Phàm nhân ngạo mạn, vậy mà lại dám kêu gọi ma vật tấn công vùng đất của khế ước, làm hại dân lành, cả gan tấn công tiên nhân, tội ác tày trời!" - Xiao lên tiếng.

Yucena quỳ dưới đất. Từng câu từng chữ mà Xiao thốt ra đều làm cho ả run lẩy bẩy. Có lẽ chính bản thân Yucena cũng đã nhận ra một điều: "Mình sắp chết rồi."

Childe nhận thấy được độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu Xiao ra tay ở đây, danh tiếng của anh ta với người dân chắc chắn sẽ suy giảm. Dù gì thì Yucena lúc mới đến đây đã chiếm được một lượng lớn người yêu mến cô ấy. Vả lại, giết người chỉ khiến nghiệp chướng trên người Xiao nặng nề hơn, gây tổn hại đến tinh thần của anh ta. Chắc chắn "tên kia" cũng không mong chuyện đó xảy ra.

Nghĩ đến đó, Childe bỗng thấy mình tốt bụng hẳn ra. Đúng là người đàn ông tinh hoa hội tụ, phụ nữ gất iu.

Childe tiến đến chỗ Xiao. Trước khi vị tiên nhân lùn vung giáo lên để xử tử cô gái ngồi trước mặt, Childe đặt tay lên vai anh ta.

"Dừng lại đi, Hàng ma đại thánh."

Xiao quay ra nhìn Childe với vẻ mặt khó hiểu.

"Sao?"

"Anh muốn nghiệp chướng trên người mình càng ngày càng thêm nặng à? Dù gì cô ta cũng là công dân Liyue, mang về cho Thất tinh xử lý là được mà."

Xiao nghe xong thì gật đầu. Anh thấy nó cũng hợp lý. Xiao và Childe nhanh chóng trói Yucena lại rồi vác ả về cảng Liyue. Phải công nhận rằng, thông tin của thất tinh nhanh nhạy thật. Vừa về gần tới cửa vào bến cảng thì đã thấy Ganyu có mặt sẵn ở đó.

Ganyu bước tới, cô nhìn thấy Xiao thì nhanh chóng cúi đầu chào hỏi, rồi quay sang nói với Childe:

"Cảm ơn các anh đã cực khổ. Từ giờ trở đi, phía thất tinh chúng tôi sẽ lo liệu tên phạm nhân này. Anh có thể đi nghỉ được rồi. Chúng tôi sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ của anh."

Childe nghe thế thì vội xua tay:

" Ha ha. Tôi có làm gì đâu? Mọi thứ là do tên này lo liệu hết."

Childe quay ra phía sau, Xiao đã biến mất từ lúc nào. Ganyu có vẻ cũng hiểu ý, cô mỉm cười. Thiên nham quân đón lấy Yucena từ tay Childe rồi áp giải ả đi. Cảng Liyue có vẻ sẽ được bình yên đôi chút rồi đây.

Childe quay trở về ngân hàng Bắc quốc. Vừa mở cửa, anh đã thấy bóng dáng của Zhongli ở trong ngân hàng. Có vẻ như hắn đang đợi Childe đến.

Zhongli thấy Childe thì bước tới, lấy tay vuốt lên mặt của Childe:

"Công tử, cậu bị thương rồi."

Lúc bấy giờ, Childe mới nhớ ra những vết thương trên cơ thể mình. Vừa rồi có nhiều chuyện xảy ra quá nên anh quên khuấy chúng nó luôn.

Anh gạt tay Zhongli ra, cười nói:

"Cảm ơn tiên sinh đã quan tâm. Tôi sẽ tự lo liệu những vết xước này."

Zhongli bày ra vẻ mặt không cam chịu. Hắn kéo tay Childe vào trong phòng.

"Tôi sẽ lo cho cậu, công tử. Đống này cậu không tự lo được đâu."

Childe rất muốn chửi thề. Nhưng, đúng thật là có những vết thương mà Childe hoàn toàn không thể tự xử lý được. Động tác của Zhongli rất nhẹ nhàng và ân cần. Chẳng mấy chốc thì các vết thương đã được băng bó đầy đủ.

"Cảm ơn ngài, tiên sinh."

Childe quay mặt nhìn Zhongli. Hắn ngơ ngẩn một hồi rồi mở lời:

"Không có gì đâu, công tử."

"Ngài đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu dữ vậy?"

"À. Tôi đang tự hỏi làm thế nào để tôi có thể chăm sóc cho cậu. Tôi vừa nghĩ ra nên muốn hỏi cậu một câu."

"Hắn đang suy nghĩ cách để chăm sóc mình?" - Childe thầm nghĩ. Chăm sóc là chăm sóc với tư cách bạn bè sao? Nếu vậy thì anh vẫn có thể chấp nhận được.

"Ngài cứ hỏi đi."

"Vậy thì..."

"Công tử.... Cậu có muốn ngủ với tôi một đêm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro