18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không phải thì là gì hả?" - Childe hỏi trong sự lo lắng cùng cực.

"Haizz..." - Zhongli bất lực thở dài.

"Tôi không có ngủ cùng Đường chủ. Tôi chỉ ngồi canh cô ấy ngủ thôi."

"Sao ngài lại cần phải canh cô ấy ngủ?"

Zhongli ngồi xuống ghế, biểu cảm của anh thay đổi. Trông anh có vẻ khá buồn.

"Đó là vào thời điểm ông của cô ấy mất. Đường chủ vì nhớ ông mình mà ngồi khóc hằng đêm, không chịu ngủ. Tôi phải ngồi dỗ rồi canh cho cô ấy ngủ. Chừng nào Đường chủ ngủ say thì tôi mới đi."

Zhongli bất giác nhoẻn miệng cười.

"Mà mỗi lần ngủ say thì tư thế ngủ của cô ấy lại xấu vô cùng. Nhìn nhiều nên tôi cũng quen."

Childe nghe xong thì im lặng một lúc. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Childe bất giác cảm thấy hơi tội lỗi. Anh nằm xuống giường, ôm chặt gối rồi vùi đầu vào trong chăn, miệng lí nhí, đủ để Zhongli nghe thấy:

"Xin lỗi vì đã nghi ngờ tiên sinh."

"...."

Zhongli đứng dậy, tắt đèn.

"Không sao đâu, công tử. Tôi không giận cậu đâu."

Sau đó, anh leo lên giường rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

"Chúc ngủ ngon, công tử."

_________________
Childe mở mắt ra.

Xung quanh anh bây giờ là một nơi hoàn toàn quen thuộc. Đây chính là nơi mà anh đã ngã xuống. Một ngọn núi nào đó ở Snezshnaya.

Childe bước đi một cách chậm rãi. Bão tuyết phủ đầy trời, xung quanh chỉ độc một màu trắng. Nếu như còn màu nào khác, thì đó chắc chắn là sắc đỏ của vệt máu dưới chân anh. Childe chạy theo đường máu đó, anh muốn biết chủ nhân của nó.

Thấy trước mặt có bóng người, Childe dừng lại, thở hồng hộc.

Anh nheo mắt, cố nhìn xem người phía trước là ai. Bằng một cách nào đó, anh không thể mở miệng nói chuyện được.

Người đằng trước là một gã đàn ông cao, to với  gương mặt bị che phủ hoàn toàn. Trên tay anh ta đang ôm một cái xác lạnh cóng.

Childe nhìn xuống cái xác.

Đó không ai khác - Chính là xác của anh.

Tuy gương mặt của người đàn ông đó bị che khuất, nhưng Childe vẫn có thể nhận ra. Hắn đang khóc. Hắn đang đau khổ. Childe nghe thấy tiếng gọi phát ra từ người đàn ông kia:

"Ajax, Ajax.... Xin em, đừng bỏ ta lại một mình. Xin em... Xin em... Làm ơn...."

Những tiếng gọi thảm thiết liên tục vang lên trong đầu của Childe. Anh bỗng thấy hơi khó hiểu.

"Bộ mình gặp anh ta ở đâu rồi hả ta?" - Childe thầm nghĩ.

Bất giác, Childe giật mình. Người đàn ông kia đã đứng trước mặt anh từ lúc nào. Childe liếc sang xung quanh. Giờ đây, màu trắng đã chuyển sang đỏ, trên đất rải rác hàng chục xác người. Máu nhuộm đỏ cả một mảng tuyết.

Người đàn ông trước mặt Childe bước tới gần anh. Trên người hắn ta toàn là máu. Hắn đưa bàn tay dính máu của mình vuốt lên má của Childe.

Không phản kháng được.

Childe không thể nhúc nhích.

Hắn ta vuốt má anh rồi lẩm bẩm:

"Em sẽ không bỏ ta, ta sẽ cứu em, Ajax của ta. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Ôi, Ajax bé nhỏ của ta, ta sẽ không để em bỏ ta như vậy đâu."

Hắn ta ngày càng gần hơn. Childe rất sợ nhưng anh vẫn không thể nào động đậy.

Người đàn ông kia ghé vào tai Childe:

"Em là của ta, em sẽ mãi mãi ở bên ta." - Vừa nói, tay anh ta vòng qua, ôm chặt lấy Childe.

"Em nên nhớ, ta sẽ là người ở bên em suốt đời. Em nên nhớ, ta là...."

"CÔNG TỬ!!!!"

HỘC!

Childe choàng tỉnh. Kế bên cậu là Zhongli mồ hôi đầm đìa.

"T..tiên sinh, có chuyện gì?"

"Cậu nằm ngủ mà mặt cứ nhăn nhó, đổ nhiều mồ hôi rồi người lạnh toát. Xong lại còn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng nên tôi cứ nghĩ cậu gặp ác mộng."

"À..."

Bây giờ, trong đầu Childe đang có rất nhiều câu hỏi. Nhưng, câu làm cậu bận tâm nhất là:

Người đàn ông trong giấc mơ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro