10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fu Xian nhìn anh, cô không nói một lời nào. Cô bé ngồi cạnh Childe thấy bầu không khí có vẻ là lạ nên mới bất giác hỏi:

"Ô kìa, anh trai có biết mẹ từ trước rồi sao?"

Những cô cậu bé khác nhanh nhảu đáp:

"Tất nhiên rồi, hồi trước Xingli có nói mà. Quả nhiên là anh trai này biết mẹ từ trước rồi."

Childe vừa mới nhận ra. "Mẹ" mà tất cả mọi người nhắc tới là Fu Xian sao? Cái người đã tấn công anh và Hu Tao cũng là cô ấy sao? Vừa nãy trưởng làng nói cô đã đi vắng, là đi dẹp sạch mấy doanh trại fatui rồi mang họ về cho dân ở đây ăn sao?

"Ghê tởm thật" --- Childe thầm nghĩ.

"Tất cả những thứ này đều do cô tạo ra sao?" --Childe hỏi.

Fu Xian không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

À, ra vậy.

Bảo sao Childe cảm giác những người ở đây rất kì lạ. Có vẻ như cô ta đã tẩy não mọi người rồi. Đây đúng là bất lợi cho anh. Nhũng người xung quanh anh đều là dân làng thật và họ chỉ bị tẩy não, Childe không thể tấn công ở đây được. Làm đám dân này bị thương thì đám Thất Tinh kéo xuống đây hỏi thăm là cái chắc. Với danh phận fatui thì còn lâu Childe mới minh oan được cho bản thân.

Anh nhẹ nhàng hỏi:

"Mục đích của cô là gì vậy?"

"Nó không phải việc của anh."

Nói rồi, Fu Xian chỉ vào mặt Childe.

"Các con, đây là đồng bọn của con mồi. Bắt lấy nó."

Một con hilichurl cầm rìu nhảy lên, vung cây rìu có dính nguyên tố hỏa xuống. Childe nhanh chân thoát được. Anh nghĩ rằng mình chỉ cần tiêu diệt hết đám hilichurl là đủ thì bỗng dưng cô bé ngồi kế anh chạy tới, nhảy lên người đồng thời đút một thứ bột gì đó vào miệng của anh. Bột vừa tan, Childe bắt đầu cảm thấy choáng váng. Đầu anh đau như búa bổ, cơ bắp không còn cảm giác. Childe gục xuống sàn. Trước khi mất đi ý thức, anh chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của Fu Xian dành cho mình.

____________________

"Anh ơi!"

"Anh à!"

"Anh gì ơi!"

Ư.....ưm...

Childe khó khăn mở mắt, anh ngồi dậy, nhìn xung quanh. Childe hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, xung quanh anh tối đen như mực.

Bỗng nhiên, có một ai đó đã kéo áo anh. Childe nhìn xuống, đó là một cậu bé. Nhóc này chắc là người Snezhnaya. Chỉ có người ở Băng quốc mới mặc áo khoác lông dày như thế.

Nhưng, Childe bỗng nhận ra một chuyện.

Cậu bé này, bằng một cách nào đó,

Trông khá là giống anh.

Thấy Childe nhìn mình, cậu nhóc nở một nụ cười rạng rỡ:

"A ha! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Em gọi anh mãi đấy!"

"Em là ai vậy? Chúng ta đang ở đâu đây?" --- Childe hỏi.

Cậu bé nhìn anh ngơ ngác, rồi chống eo, trả lời:

"Em được học là: Nếu ai đó muốn biết tên người khác thì phải tự giới thiệu bản thân trước. Anh chưa giới thiệu mà!"

Childe phì cười với kiểu ra vẻ ta đây của cậu nhóc trước mặt. Trẻ em đúng là ngây thơ hết biết mà.

"Được rồi, là anh sai. Để anh giới thiệu trước.
Tên của anh là Childe. Còn em?"

Nghe xong, cậu nhóc bật cười khanh khách rồi nhanh nhảu đáp:

"Tên em là."

"Ajax"

Childe sốc hoàn toàn.

"Ajax" --- Anh biết cái tên này.

Đây là tên thật của anh.

Childe đã tưởng rằng sau khi vào fatui và được trao cho biệt danh Childe/ Tartaglia thì anh sẽ không còn nghe thấy cái tên "Ajax" này nữa.

Vậy mà....

Đến lúc này, Childe mới nhận ra một điều.

Không lẽ....

Cậu bé "Ajax" trước mặt anh là chính bản thân anh hồi còn bé sao?

Ngồi ở một nơi tối đen như mực và nói chuyện với bản thân lúc còn bé. Childe cảm thấy mọi thứ ngày càng kì lạ.

Những việc như thế này, kiếp trước anh chưa từng gặp qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro