9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào đâu nhỉ? Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?"

Childe lẩm bẩm, tay anh nắm chặt chiếc kẹp tóc.

"Này! Anh fatui!" -- Hu Tao la lên.

Childe giật mình. Hình như anh chìm trong suy nghĩ hơi lâu rồi. Anh nhìn xuống Hu Tao, chỗ bị thương đã được cô bé tự sơ cứu lại. Nhưng chắc vẫn phải đến chỗ Baizhu xem xét.

Childe bỗng cảm thấy hơi có lỗi.

Cả hai cùng đi ra khỏi dốc Vô Vọng rồi tới thẳng nhà thuốc BuBu. Lúc đầu, Hu Tao còn từ chối đến đó vì cô không thích Baizhu. Nhưng sau khi Childe năn nỉ ỉ ôi mãi thì cô mới miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi chắc chắn rằng Hu Tao đã ở trong tay của Baizhu thì Childe đi về văn phòng của mình. Cả ngày hôm nay anh thật sự rất mệt nên vừa leo lên giường là Childe nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

----------

Đêm hôm đó, ở một nơi nào đó, một người mặc áo choàng đen đang ngồi băng bó vết thương. Bỗng nhiên, một cậu bé cùng một con hilichurl xuất hiện. Cậu nhóc kêu lên:

"Mẹ! Hôm nay mẹ đi đâu mà về muộn thế ạ? Con đợi mẹ mãi!"

Người mặc áo choàng mỉm cười. Tay cô xoa đầu cậu bé:

"Mẹ xin lỗi, làm con phải đợi lâu rồi. Hôm nay bữa tối có ngon không con?"

"Ngon lắm ạ!"

"Ừm. Vậy thì tốt. Khuya rồi đấy, con cùng bạn lên phòng ngủ đi."

Cậu bé gật đầu rồi nắm tay hilichurl bên cạnh chạy đi.

-------------

Sáng ngày hôm sau, Childe quyết định sẽ đến Khinh Sách Trang điều tra. Anh không tin Fu Xian có dính líu đến việc này. Cô ấy chỉ là một người dân Liyue bình thường thôi.

Bước vào ngôi làng ở Khinh Sách Trang, Childe thoáng cảm nhận được một luồng khí u ám nơi đây. Nó làm anh lạnh sống lưng. Người dân trong làng làm anh cảm thấy hơi sợ. Đôi mắt của họ có vẻ hơi bị.....vô hồn?

Childe lắc đầu, anh bỏ qua chuyện đó rồi phóng thẳng tới nhà của Fu Xian.

Cốc cốc...

Hình như không có ai ở nhà.

Bỗng nhiên, có một bàn tay đặt lên vai của Childe. Anh giật mình quay người lại. Hóa ra là trưởng làng. Ông ta nở một nụ cười hiền từ với Childe, nói:

"Tôi nghe mọi người nói là có một người lạ mặt đã đến làng, với danh nghĩa là trưởng làng, ta có trách nhiệm đón khách và dẫn khách tham quan ngôi làng nên đã đi tìm cậu."

Childe đứng im một hồi rồi mới mở miệng cười, cảm ơn trưởng làng.

"Hóa ra là trưởng làng tới. Làm mình tưởng có ai đó đang có âm mưu hù ma mình chứ!" -- Childe thầm nghĩ.

Anh được trưởng làng dẫn ra khu vực sinh hoạt chung. Khi hỏi về Fu Xian, trưởng làng trầm ngâm một chút rồi bảo rằng cô đã đi vắng.

Đám trẻ con chạy ra chỗ Childe đang ngồi, chúng làm anh nhớ tới đám trẻ con ở nhà. Một trong số những đứa bé ở đó túm vào áo Childe, hỏi:

"Anh ơi, anh đến đây để gặp mẹ ạ?"

"Mẹ?" -- Childe cảm thấy khó hiểu. Anh từng gặp mẹ của cô bé này rồi hay sao?

"Anh không đến đây gặp mẹ em. Anh chỉ đến chơi thôi. Cơ mà, anh từng gặp qua mẹ con em rồi sao?"

"Hồi trước em thấy anh đi chung với mẹ của em."

"Hả?" -- Childe càng ngày càng cảm thấy mơ hồ.

"Em kể cho anh nghe về mẹ của em được không?"

Cô bé cười khì khì:

"Mẹ là một người rất tốt bụng. Mẹ hay đi ra ngoài kiếm thức ăn cho mọi người. Mẹ là mẹ của mọi người trong làng. Ai cũng yêu quý mẹ hết."

Mẹ của tất cả mọi người? Lại còn hay ra ngoài kiếm ăn? Childe bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Bộ mẹ của mấy đứa bé này là thú hay gì?

Ngay sau đó, trưởng làng bỗng xuất hiện với gương mặt tươi rói nhưng vẫn có một luồng sát khí tỏa ra. Ông ta lên tiếng:

"Cậu du khách, hiện tại đã là giờ ăn của chúng tôi. Mẹ đã đi săn về rồi. Cậu có muốn cùng ăn với chúng tôi không?"

Childe gật đầu đồng ý. Có lẽ là do giác quan thứ sáu của mình, Childe cảm giác nhân vật "Mẹ" này sẽ có mối liên kết nào đó với vụ án mất tích.

Họ dẫn anh đi vào một cái hang động lớn. Đi sâu vào bên trong, đến chỗ một bàn ăn lớn, Childe đứng hình.

Xung quanh bàn ăn là một lượng lớn hilichurl đang đứng nhìn. Một cô bé nắm lấy tay Childe, kéo anh vào bàn:

"Anh đừng sợ. Họ là bạn của chúng ta!"

Dân làng ở đây làm bạn được với hilichurl hả? Liyue đúng là làm anh mở mang tầm mắt. Lũ hilichurl này cũng hợp tác. Bọn chúng không tấn công mà còn chịu chơi với mấy đứa nhỏ.

Ngồi xuống bàn yên vị thì có những con ma vật khác mang rất nhiều đĩa thức ăn vào. Trên đĩa chủ yếu là thịt. Khi anh hỏi về nguồn gốc thịt, trưởng làng đã trả lời:

"Đây là thịt từ con mồi ở những doanh trại gần đây. Mẹ đã săn về cho chúng tôi ăn. Những con mồi lúc chưa chết trông rất đẹp mắt và thịt cũng ngon. Tôi nhớ có con mồi mặc một bộ đồ màu đen, trên tay cầm mấy con dao đỏ đỏ."

Tim Childe hụt một nhịp. Con mồi mà trưởng làng vừa nói nghe y hết một tên lính của fatui.

Không lẽ.....

Những quân fatui bị tấn công và mất tích đều đã biến thành thịt và bị ăn rồi sao?

Childe nhìn đĩa thịt, trong lòng anh bắt đầu cảm thấy hơi sợ.

Bỗng có người kêu lên:

"Mẹ tới rồi mọi người ơi! Hôm nay mẹ không mặc áo choàng nè!"

Childe nhìn qua hướng người kia, một người phụ nữ bước vào.

Childe sững người. Người phụ nữ khi thấy anh cũng sốc không kém.

Mặt Childe biến sắc, giọng anh run run:

"Fu Xian?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro