11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai anh em nắm tay nhau đi một lúc vẫn chưa thấy điểm dừng. Xung quanh tối như mực, con đường trước mắt như trải dài vô tận. Bỗng chốc, Ajax ngồi thụp xuống.

"Anh ơi, em mỏi chân quá. Mình ngồi nghỉ tí được không ạ?"

"Ừ."

Cậu bé nghe thấy Childe đồng ý thì mỉm cười. Cả hai anh em ngồi một chỗ, bắt đầu cảm thấy chán. Childe nhìn xung quanh. Anh muốn biết mình đang ở đâu.

"Nếu tối thế này thì có khả năng là đang ở dốc Vô Vọng." --- Childe thầm nghĩ. Nhưng khi nghĩ kĩ lại, anh lại bác bỏ suy nghĩ vừa nãy của mình. Nơi đây tối đến mức anh thậm chí còn không thể nhìn được đường đi dưới chân. Dốc Vô Vọng không tối đến như vậy. Ajax ngồi bên cạnh thấy Childe đang trầm tư thì tưởng anh đang trầm cảm, tâm lý yếu, sợ bóng tối, nhớ nhà nên cậu nhóc quyết định kể chuyện cho anh nghe. Ajax mở lời:

"Anh ơi, em kể anh nghe về gia đình của em nhé."

Câu này lập tức kéo Childe ra khỏi đống suy nghĩ của anh. Không đợi Childe trả lời, Ajax nói tiếp:

"Gia đình của em sống rất hạnh phúc. Mẹ và ba lúc nào cũng yêu thương em. Em còn có một cô em gái tên là Tonia, con bé dễ thương lắm. Em rất yêu gia đình của mình. Và.....em cũng rất nhớ họ. Anh cũng thế đúng không?"

"Ừ" --- Một tông giọng trầm vang lên. Cảm xúc của Childe chùng xuống. Hóa ra đây là những suy nghĩ ngây thơ của anh lúc còn bé sao? Thật nực cười. Childe chả còn muốn nhớ về chúng nữa. Từ sau khi anh bỏ nhà ra đi, những ký ức về cha mẹ chỉ toàn là những điều tệ hại. Chỉ duy nhất Tonia và hai đứa em còn lại là những người mà Childe xem như gia đình.

Đùng!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Xung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội. Ajax nắm lấy tay của Childe, nói:

"Anh ơi!"

"Sao vậy?"

"Hình như có ai đó đang gọi anh kìa."

"Hả? Ai cơ?" --- Childe bắt đầu hoang mang. Ngoài việc trời đất đang rung lắc dữ dội tạo ra âm thanh nứt vỡ thì Childe chả nghe thấy gì cả.

"Thật mà! Anh nghe thử xem." --- Ajax thấy Childe có vẻ không tin mình nên lập tức thanh minh.

Childe nghe lời, anh cũng cố dỏng tai lên mà nghe.

"Ch...."

Hình như là có tiếng gọi thật.

"Ch....i..lde"

"Childe, Childe!"

"Tỉnh lại đi mà!"

"Xin đừng bỏ ta mà!"

Rắc!

Nền dưới chân nứt ra, Childe tới xuống phía dưới. Cái hố bỗng sáng rực lên, che khuất tầm nhìn của Childe.

________________________

Hộc!

Childe bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả một mảng ở lưng áo. Anh định thần lại, nhìn xung quanh. Khắp nơi là đất đá, còn anh thì đang bị trói chặt vào một cây cọc sắt ở giữa phòng. Bốn góc phòng là bốn cây đuốc để làm sáng căn phòng. Trước mặt anh là một cánh cửa sắt. Có vẻ như đây là tù giam của bọn chúng rồi. Anh thấy ở ngoài còn có hai con hilichurl đang canh gác ở ngoài kia nữa.

Childe muốn thoát khỏi đây nên đã tạo ra một cây đao nước để cắt dây. Nhưng, đời không như là mơ. Cây đao nước hoàn toàn không xuất hiện. Childe nhìn xuống eo mình. Có vẻ như bọn chúng đã cướp mất vision của anh rồi.

Bất chợt, cánh cửa sắt mở ra. Fu Xian bước vào trong bộ áo choàng đen tuyền. Gương mặt cô mang một vẻ nghiêm nghị. Cô bước tới gần Childe, quỳ xuống trước mặt anh, lấy tay nắm lấy cằm của Childe kéo về phía mình.

"Đường đường là một quan chấp hành mà ngươi có vẻ bất cẩn nhỉ?"

"Đi ra kia chơi. Đừng có đụng vào tôi" --- Childe lầm bầm.

"Hừ." --- Fu Xian lấy tay vuốt một bên mặt của Childe, ở chỗ vết thương lúc anh bị quăng xuống đây. Cô ta suy nghĩ một hồi rồi bảo:

"Tartaglia, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện thú vị nhé."

"Hả?"

Cô ả mỉm cười.

"Tên thật của tôi là Yucena. Là một cô gái sinh ra và lớn lên ở Băng quốc đàng hoàng."

"Anh biết không? Tôi từng là một thành viên của fatui đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro