Chapter 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng lặng lẽ ra khỏi phòng của Trọng. Hơn ai hết Dũng hiểu lúc này càng nói chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn. Ngồi gục trước cửa phòng Trọng, Dũng càng nghĩ càng thấy đau lòng. Chính anh, chính tay anh đã làm tổn hại tình cảm của cả hai.

Anh luôn miệng nói yêu cậu, thương cậu, bảo vệ cậu nhưng nhìn lại những gì đã qua anh có thật sự làm tốt điều đó? Sự ghen tuông tưởng chừng vô hại lại vô tình làm tổn thương cậu. Anh làm sao để chuộc lại những lỗi lầm đó đây? Những gì Trọng một mình trải qua, anh làm sao để bù đắp?

-"Anh tệ quá đúng không Trọng ơi?"

-Có muốn uống ít bia không?

Tiếng nói của Hoàng làm Dũng giật mình, anh ngước mắt nhìn hắn một lúc rồi gật đầu. Cả hai đến quán nhậu nhỏ gần kí túc xá. Hoàng gọi một vài món quen thuộc, cũng không hỏi Dũng muốn dùng gì. Hắn hiểu, có là món gì thì Dũng cũng không có tâm trạng ăn. Bây giờ chỉ mới hơn 15 giờ, quán chỉ lác đác vài người.

-Đây, làm một ly đi.
-Cảm ơn ông.

Dũng nhận ly bia từ tay hắn, uống một hơi đến cạn ly. Tay anh nhanh chóng rót thêm ly khác, cứ thế mà uống.

-Dũng. Tôi có chuyện này muốn nói.
-Chuyện gì vậy? Ông nói đi, tôi nghe đây.
-Tôi biết ông hiểu lầm tôi, đúng không?

Câu nói của Hoàng làm Dũng khựng lại. Đặt ly bia lên bàn, anh quay sang nhìn hắn.

-Hiểu lầm gì cơ?
-Tôi và Trọng?

Dũng nhìn Hoàng, anh không nói mà nhanh chóng rót ly bia uống cạn. Đối diện với câu hỏi này, anh biết nói làm sao. Nói rằng "không" chính là đang dối lòng, nhưng nói "có" khác nào anh thừa nhận anh nghi ngờ Trọng, thừa nhận bản thân quá yếu kém? Thấy sự bối rối và lưỡng lự trong mắt anh, hắn lại nói tiếp.

-Tôi cảm nhận được sự khó chịu trong ánh mắt ông. Tôi chỉ có một câu muốn nói với ông.
-Ông nói đi.
-Ông có thể không tin tôi nhưng nhất định phải tin Trọng.

Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ có anh là trốn tránh. Không khí trở nên trầm lặng, cả hai không nói gì cứ thế uống rồi lại uống.

Trời đã tối, Hoàng thấy Dũng đã say khước, miệng vẫn cứ lảm nhảm nói yêu Trọng. Không còn cách nào khác, hắn đành thanh toán, định bụng sẽ ra ngoài thuê cho Dũng một phòng khách sạn.
Cả hai bước ra khỏi quán nhậu, Hoàng dùng chút sự tỉnh táo của hắn mà dìu Dũng.

-Cẩn thận.
-Ông đưa tôi đi đâu? Bỏ ra để tôi đi tìm Trọng.
-Tôi đưa ông đi tìm Trọng.
-Tôi tự đi được.

Dũng khoát tay Hoàng ra, loạng choạng vài bước thì ngã sõng soài trên đất. Nhìn tình cảnh này của anh, ngẫm đi ngẫm lại, hắn quyết định đưa anh về kí túc xá.

Trọng ngã lưng trên chiếc giường, cảm nhận hơi ấm của Dũng còn động lại. Cậu nghĩ lại chuyện đã xảy ra, không biết bản thân làm như vậy có phải là quá đáng với Dũng hay không? Thương, cậu thương anh lắm chứ. Anh có lẽ cũng vì yêu cậu mới cảm thấy lo sợ, hoàn toàn cũng không phải lỗi do anh. Rõ ràng khi yêu ai, con tim thì hoạt động hết công suất, còn lí trí cứ như nghỉ phép, nó không nghĩ được nhiều không phân bua được đúng sai, chỉ nghe theo "cảm giác", ngay cả cậu cũng có những phút như vậy chẳng phải sao?

Renggg.... Tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình. Điện thoại để ở đâu cậu cũng không biết, loay hoay mất một lúc để tìm. Trọng nhìn màn hình điện thoại, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nghe máy.

-Um... em nghe đây anh.
-Sao trông em mệt mỏi thế?
-Em... đâu có đâu.

Trọng mắt cứ chớp liên hồi, ngay cả nhìn thẳng vào mắt người kia cũng không nhìn.

-Vào Sài Gòn có quen không? Anh bận hôm nay mới có thời gian để gọi em.
-Cũng quen anh ạ. Có vài đồng nghiệp cũ nên cũng giúp đỡ em.
-Vậy thì tốt. Vào đấy giữ sức khỏe. Khi nào có thời gian anh bay vào thăm em.

Giọng nói kia cứ nhẹ nhàng mà dứt khoát, nụ cười có chút vô tư khiến Trọng cảm thấy thoải mái. Cậu nhìn người kia bĩu môi, giọng tinh nghịch.

-Anh mà có thể một mình đi? Ai kia lại....
-Um... thì cả hai cùng đi... em không đón à?
-Đón. Anh thăm em, em nhất định đón.
-Ừ. Còn Dũng? Có vào thăm em chưa?

Câu hỏi này làm gương mặt héo úa vừa được tưới tí nước mát của Trọng lại trở nên buồn bã. Có cố thế nào nhưng nhắc đến anh tâm trạng cậu lại trở nên tệ hơn. Nhìn sắc mặt cậu thay đổi, bên kia cũng không nhịn được mà hỏi thêm.

-Sao đấy? Giận nhau rồi à?
-Không có đâu anh ạ.
-Xem cái mặt em đã méo như vậy? Còn bảo không có.

Trọng nhìn vào màn hình điện thoại, nghiêng qua nghiêng lại để nhìn rõ sắc mặt mình. Nhìn ngắm một lúc cậu lại bĩu môi.

-Em xem thế nào cũng không thấy méo. Vẫn rất xinh trai.
-Rồi, cả đội ai xinh trai bằng cậu.

Cả hai nói chuyện một lúc thì bên ngoài có tiếng gọi. Là Hoàng gọi Trọng.

-Anh đợi một lát, em ra mở cửa cho anh Hoàng đã. Chắc lúc nãy em tiện tay khoá cửa rồi.

Trọng mở khoá cửa, trước mắt không chỉ có Hoàng mà còn có Dũng, mùi bia nồng nặc xộc vào mũi khiến Trọng chau mày. Tay cậu đón lấy Dũng, miệng vẫn không ngừng hỏi Hoàng.

-Sao đấy? Sao lại thành ra như này? Cả anh và anh Dũng?
-Um... tôi.... Có cùng Dũng uống tí bia.
-Một tí?

Giọng cậu trở nên khó chịu. Dũng rất ít khi uống bia, hôm nay lại cùng Hoàng uống đến say khước, quần áo dính đầy bụi cát. Hoàng giúp Trọng đỡ Dũng vào trong.

-Tôi xin lỗi... Em đưa Dũng vào đi. Tôi sang phòng bên.
-Để làm gì?
-Um.... - Hoàng đưa tay gãi đầu, bối rối nói - để Dũng ở lại với em, tôi sang phòng bên được rồi.

Nói rồi hắn nhanh chân xoay người đi mất. Trọng nhìn theo chân hắn, rồi nhìn Dũng thở dài. Giận thì giận nhưng cậu không thể bỏ Dũng không lo.

Đặt Dũng nằm trên giường, Trọng chợt nhớ điện thoại vẫn chưa tắt. Người bên kia mơ hồ đã nghe đã hiểu chuyện gì.

-Anh...
-Thôi. Em lo cho Dũng kìa. Giận làm sao để người ta say sỉn ra như thế.
-Em sẽ gọi lại sau nhá?
-Ừ.

Trọng tắt vội điện thoại rồi vào nhà vệ sinh lấy ít nước ấm lau mặt cho Dũng. Dũng lúc nãy ngã ra đất, mặt mày dính đầy cát.

Trọng nhẹ nhàng lau sạch từng hạt cát trên gương mặt Dũng. Gương mặt lấm lem đã trở lại vẻ điển trai ban đầu, thêm tí hơi men làm gò má Dũng đỏ lên, nhìn rõ vẻ nam tính.

Trọng cởi từng cúc áo của Dũng, giúp anh lau sạch người, thay quần áo khác. Chiếc áo polo trắng đã bị đất cát làm cho lem luốc.

-Xem anh ra thành bộ dạng gì rồi? Đã không uống được nhiều sao lại uống thành say như thế?

-Trọng à. Anh xin lỗi....

Cậu dùng giọng làu bàu nói với anh, anh từ đầu đến giờ chỉ có một câu, lặp đi lặp lại không biết đã bao nhiêu lần cứ như cái máy vô thức mà nói.
Khắp người anh toàn mùi men, khiến căn phòng nhỏ của cậu cũng ngập tràn mùi bia rượu.

Trọng cẩn thận lau sạch người anh, từng thớ thịt nóng và đỏ lên như muốn thiêu cháy con tim cậu. Cậu dùng khăn nhẹ nhàng lau qua từng kẽ ngón tay anh. Bàn tay to lớn gân guốc cảm nhận sự mềm mại rồi đột nhiên nắm lấy tay cậu. Anh mạnh mẽ dứt khoát kéo cậu xuống, ôm thật chặt vào lòng như sợ cậu sẽ đi mất.

-Trọng, em à... em đừng bỏ anh, có được không?

Dũng nói, nước mắt lưng tròng làm Trọng có chút bối rối. Cậu muốn vùng khỏi tay anh, nhưng càng lúc anh càng siết chặt cậu hơn. Cách một lớp áo, Trọng cảm nhận tim Dũng và tim Trọng đều đang đập rất nhanh, như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà đi tìm đến tim kia.

-Trọng à.... Anh vì yêu em mà trở nên ngu ngốc, anh tệ lắm đúng không em? Đến người anh yêu anh còn khiến em buồn như vậy, em nói anh biết anh phải làm sao, làm sao để sửa chữa lỗi lầm của mình hả em?

Anh nói trong tiếng nấc, làm cậu không khỏi siêu lòng. Trọng đưa tay lau giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nóng hổi của anh. Dũng như được đà, cứ thế mà nói mà khóc to hơn.

-Anh vô dụng lắm đúng không Trọng? Anh không ở bên lo lắng chăm sóc những khi em cần, lại còn hiểu lầm trách lầm em. Người như anh có đáng để yêu không chứ? Nhưng mà em ơi.... Cảm giác yêu một người mà không thể bên cạnh, nhìn người mình yêu được người khác chăm sóc lo lắng quan tâm anh khó chịu, anh đau lắm... anh đau lắm....

Tiếng nói của anh nhỏ dần, rồi lặng mất. Khoang miệng đã bị đôi môi của cậu khoả lấp. Chiếc lưỡi của cậu từ từ chậm rãi luồn lách bên trong khoang miệng anh, hơi men của anh trực tiếp thả vào, lan tỏa khắp đại não khiến Trọng cũng "say".

-Bùi Tiến Dũng, anh có tệ em cũng sẽ yêu...

______________________________
Chap này viết xong hôm qua, định xem đá banh xong sẽ up, xem xong lại buồn quá nên quên mất 😢

Dù đã 6 trận không có bàn thắng nhưng vẫn luôn ủng hộ và tin tưởng cả đội, đến được ngày hôm nay đã là kì tích đã là quá sức mong đợi và các anh hôm nay đã thi đấu tốt hơn rất nhiều rồi các bồ nhĩ?

Khép lại trận cuối cùng trên sân nhà Mỹ Đình thì sắp đến sẽ gặp anh em Lào ở AFF Cup, hành trình còn dài trận đấu còn nhiều và tình yêu vẫn còn lớn các bồ nha ❤️

Chúc mọi người một ngày vui vẻ và may mắn ❤️

Um... hôm trước nhiều bạn bảo đừng end, tạo thêm drama này nọ mà chắc là sẽ kết thúc đúng dự kiến. Nếu được thì mình cố gắng thêm ngoại truyện thôi ạ. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình.


Này là trang Instagram của mình, mọi người muốn trò chuyện, tâm sự hay góp ý về truyện có thể inb nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro