Chapter 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng, tại nóc hầm Thủ Thiêm, có hai cậu trai cười nói rôm rả với đầy bánh cùng hoa quả dưới tấm thảm dã ngoại. Trọng ngồi cạnh Dũng, chăm chú nhìn anh đang tỉ mỉ gọt táo cho cậu. Vẫn như thói quen, anh đều sẽ cắn trước một cái, nếu táo ngọt mới đưa cho Trọng, còn không ngọt anh sẽ gọt quả khác.

-Đây. Táo của bé heo.
-Trêu em à?

Giọng Trọng có chút chua, nhưng cũng nhận lấy táo từ tay anh ăn ngon lành. Anh nhìn đôi gò má tròn đầy của cậu đang liên tục nhai như hai quả hồng đào khiến anh chỉ muốn để vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Trọng như đọc được ý nghĩ của Dũng, cậu lườm anh.

-Này, ánh mắt gian manh đó của anh là có ý gì đây?
-Um... không hề gian. Rõ ràng là chân thật.

Anh ngước mặt nhìn cậu. Khác với Tiến Dũng nghiêm túc ngày thường, anh bây giờ vừa có chút trẻ con vừa có chút tinh nghịch. Cậu ngẫm điều gì đấy, rồi vui vẻ nhìn anh rồi cười nói.

-Gương mặt bướng bỉnh này của em, quả xứng đáng làm người yêu của anh đó Dũng à.

Trọng cười lớn rồi đưa tay bẹo má Dũng, cậu nhanh chóng tiến lại gần, tựa đầu anh vào vai cậu. Trọng dùng tay vuốt ve mái tóc thơm tho và bóng mượt của anh, đưa mũi hít một hơi sâu.

-Em gội dầu gì mà thơm thế? Có thể chia sẻ với anh một chút được không?
-Um... em gội gì không nói anh nghe.

Dũng bẽn lẽn nép vào vai Trọng, gương mặt làm ra vẻ ngượng ngùng như gái mười tám. Anh nhập vai mà phối hợp diễn cùng cậu. Trọng được đà, càng thích thú cùng anh "diễn".

-Thôi nào, nói anh nghe đi, anh thương.
-Thương thật chứ?

Dũng ngước mắt lên, hai mắt long lanh ngây thơ nhìn cậu. Trọng làm ra vẻ trầm ngâm một lúc rồi cúi xuống hôn lên trán Dũng. Chất giọng của cậu đột nhiên trầm xuống, thể hiện một vẻ nam tính mạnh mẽ cuống hút.

-Ừ. Thật, anh thương em mà. Em không tin sao?
-Em không tin đâu.

Dũng chu mỏ, liên tục lắc đầu. Biểu cảm này của anh đúng là xưa nay chưa từng thấy. Trọng đã không nhịn được mà cười lớn, cả hai cùng nhau cười đùa vang cả vùng trời.

*Đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu 🙄

Được một lúc, Trọng đã mệt mỏi mà nằm xuống đùi Dũng. Anh đưa tay lòn qua từng kẽ tóc của cậu. Gió thổi thiu thiu không làm cả hai thấy lạnh mà ngược lại ấm áp vô cùng. Dũng đột nhiên lên tiếng:

-Trọng nè.
-Em đây ạ?
-Anh xin lỗi chuyện lần trước, đến bây giờ vẫn thấy có lỗi với em.

Giọng Dũng nhỏ dần, nhỏ dần. Trọng ngước mắt lên nhìn Dũng, mặt cậu đột nhiên nghiêm túc.

-Nếu có một lần nữa, em sẽ không thương anh nữa.
-Không được. -Dũng gấp gáp trả lời Trọng.
-Tại sao chứ?
-Hôm đấy em bảo anh tệ em cũng thương còn gì?

Trọng đột nhiên ngồi dậy, cậu chau mày nhìn anh.

-À... Hoá ra là nghe mà lại giả vờ với em à?

Dũng không nói gì, anh ôm cậu vào lòng, siết cậu thật chặt trong vòng tay. Trọng không phản kháng, cứ thế cảm nhận hơi ấm của anh. Dũng thì thầm vào tai Trọng:

-Sau này anh sẽ không tệ nữa. Anh hứa.

Không đợi Trọng kịp nói gì, Dũng trực tiếp và nhanh chóng hôn Trọng. Nụ hôn sâu và ướt át khiến cả hai đê mê chìm sâu vào sự ngọt ngào đấy.

Trọng đang chuẩn bị đồ, soạn vali để trở về Hà Nội đón Tết cùng mọi người. Hoàng đã về từ tối qua, căn phòng chỉ còn mình cậu. Trọng loay hoay một lúc thì chuông điện thoại vang lên, là Vương gọi.

-Anh ạ. Em nghe đây.
-Về Hà Nội chưa đấy?

Trọng dựa điện thoại vào vali, tay vẫn thoăn thoắt xếp quần áo. Cậu đưa mắt nhìn vào màn hình cũng cảm nhận được người bên trong màn hình đang vui vui vẻ vẻ như thế nào.

-Em chuẩn bị ạ, đang soạn đồ đạc đây. Mà hôm nay anh có gì vui à? Xem gương mặt hớn hở như vậy?

Vương như bị Trọng nhìn trúng, lúng túng điều chỉnh lại gương mặt, tỏ ra nghiêm túc mà nói với cậu.

-Um... cũng có chuyện vui. Muốn nói cho em nghe đầu tiên.
-Ưu ái em như vậy sao? Chuyện gì mà khiến anh của em vui như vậy?

Gương mặt thần bí của Vương khiến Trọng không khỏi tò mò. Trọng ngưng tay mà nhìn Vương, mong đợi câu trả lời.

-Ngọn đèn của anh... trở thành đèn điện rồi em ạ!
-Ý anh là...

Vương không nói, miệng nở nụ cười tươi rối nhìn Trọng gật đầu. Cậu đứng trước niềm vui của anh cũng có phần hớn hở. Có lẽ Vương đã chịu thiệt thòi đủ lâu để xứng đáng có được niềm hạnh phúc trọn vẹn.

-Chúc mừng anh của em. Vui rồi nhé? Sau này không còn bảo với em là ngọn đèn treo trước gió nữa. Bây giờ có gió cũng sẽ sáng.
-Anh vui lắm Trọng ơi. Cả đêm anh không ngủ được, hôm qua lúc anh Trường đưa anh về nhà, anh đã đứng trước cửa nhà anh Trường rất lâu mới dám bước vào. Trong lòng lại nghĩ đến những chuyện tiêu cực thôi.

Vương lúc này có chút xúc động, giọng có chút run. Cũng đúng thôi, những gì hôm nay Vương có, không chỉ anh mà cả cậu đều muốn và hơn hết là không hề dễ dàng mà có được.

-Trọng nè... Anh khó khăn cũng đã có được đền đáp xứng đáng, anh tin em cũng sẽ như vậy. Em trai của anh ngoan hiền như vậy cơ mà. Đúng không?

Trọng vui cho Vương, đúng là có vui nhưng trong lòng cậu hiểu rõ bản thân ở vị trí nào, cũng chưa từng dám mơ mộng đến ngày đó, chỉ sợ bản thân sẽ càng thêm thất vọng.

Kết thúc cuộc gọi với Vương, Trọng nằm dài trên giường giữa đóng quần áo lộn xộn. Cậu ngước mắt lên cánh quạt đang quay kia tự hỏi có phải những cánh quạt ấy đang đuổi bắt nhau không chứ?

Trọng nằm đấy một lúc rồi ngủ thiếp đi. Lúc sau thức dậy đã thấy Dũng ở cạnh, quần áo đã được anh xếp gọn gàng vào vali.

-Anh à? Anh đến lúc nào đấy? Sao vào được đây?
-Anh tuần nào cũng đến, mọi người còn lạ gì mà không cho anh vào?

Trọng vui vẻ gương mặt hớn hở nhìn anh. Suy nghĩ gì một lúc rồi lại bĩu môi.

-Cơ mà em sắp về rồi, anh lại vào?
-Anh vào để về cùng em mà.
-Tốn công, tốn tiền như vậy? Em cảm thấy từ lúc em vào đây anh lãng phí lắm đó.

Dũng đưa tay bẹo má Trọng. Gò má trắng trẻo bị anh bẹo đến đỏ cả lên.

-Anh săn vé máy bay giảm giá đó.

Trọng phồng hai má, hai mày chau lại. Cậu tặng anh cái lườm quen thuộc, giở giọng đanh đá mà đáp:

-Anh lừa em à? Bây giờ vé chỉ có lên, làm sao mà giảm giá?
-Um... thì biết anh đến đón em nên giảm cho anh đấy.
-Điêu thật đấy.

Anh không nói, trực tiếp đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hai hơi thở nồng ấm quấn lấy nhau, hoà quyện nhau nồng cháy và cuồng nhiệt.

Buổi tối, cả hai xuống máy bay ở sân bay Nội Bài rồi trở về nhà Trọng. Từ dạo Trọng vào Sài Gòn thi đấu, Dũng thường xuyên đến nhà Trọng, thay Trọng chăm sóc cho bố mẹ. Mẹ Trọng từ không ngăn cản cũng không đồng ý mà trở nên quý Dũng và dần chấp nhận người "con rể" này.

-Hai đứa về rồi à? Đi đường mệt lắm không? Vào nhà rửa mặt đã, để thằng Bình phụ đem đồ vào.
-Dạ, con chào bác.
-Con xách cho mẹ ạ, cũng không có nhiều đồ lắm.

Cả hai vào nhà rửa mặt, thức ăn mẹ Trọng đã chuẩn bị sẵn đợi cậu và anh về chỉ cần dọn lên. Một bữa ăn không quá thịnh soạn nhưng đầy đủ những món cậu và anh đều thích.

-Lâu rồi mới được ăn món ăn mẹ nấu. Đúng là không đâu ngon bằng cơm nhà.
-Tuần trước mẹ vừa gửi thằng Dũng mang vào còn gì?

Trọng không nói gì, hề hà nhìn mẹ cười vui như đứa trẻ. Không khí bữa ăn vô cùng thoải mái, chỉ nghe thấy tiếng cười nói của mọi người. Cảm giác được Dũng đã hoà nhập với gia đình Trọng, tất cả giờ xem nhau là một nhà cả.

Buổi tối, Trọng nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhìn qua một lượt những vật dụng trong phòng. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, mím chặt môi tỏ rõ vẻ ưu sầu.

Sau bữa ăn, Dũng xuống bếp giúp mẹ Trọng rửa bát, Trọng thì cùng bố và Bình nói chuyện.

-Dũng. Chuyện ba mẹ con nói, con tính thế nào? Đã nói cho thằng Trọng biết chưa?
-Con... vẫn chưa ạ...
-Buồn vui gì thì cũng phải nói với nhau chứ? Sao con lại giấu nó?
-Con sẽ chọn một thời điểm thích hợp ạ.

Mẹ Trọng không nói, gật đầu nhẹ một cái. Tất cả những lời này điều vô tình để Trọng nghe thấy.

-Anh à. Có phải lại sắp có gió lớn đến với cuộc tình của chúng ta không anh?

__________________
Định up lúc sáng mà quên mất 😢 xin lỗi mọi người vì sự thiếu xót này
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhá ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro