Chapter 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào cậu. Rất vui được làm quen.

Giọng nói ấm áp và quen thuộc đó làm Trọng phải ngẩn người. Người đó đưa tay nắm lấy bàn tay cậu. Không cần xoay người lại, Trọng cũng cảm nhận được là ai. Giây phút này trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu cứ vang lên câu nói "Tớ là Tiến Dũng. Rất vui được làm quen." Lúc lần đầu hai người gặp nhau ở khách sạn.

Là Dũng. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, Dũng đã xuất hiện, đã tìm đến cậu. Điều Trọng muốn làm nhất chính là ôm lấy Dũng, cậu hít vài hơi lấy lại bình tĩnh rồi rút tay khỏi tay Dũng.

Dũng đặt tay lên vai, xoay người cậu lại. Dũng nhìn vào mặt Trọng, gương mặt xa Dũng gần một tháng đã hốc hác, phờ phạc hẳn ra. Anh nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đôi gò má của cậu, cậu lại nhanh chóng gạt đi.

-Xin lỗi, nhưng tôi không vui khi làm quen với cậu.

Trọng chậm rãi buông từng chữ rồi quay lưng bỏ đi. Dũng nhìn Trọng như vậy, tim thắt từng hồi. Anh đã sai với cậu, đã đối xử tệ với cậu, để cậu buồn bã lo lắng là lỗi của anh. Nhưng sao đứng trước sự lạnh nhạt này của cậu, anh không thể chịu được.

-Trọng à. Em nói chuyện với anh một lát được không?
-Em không có gì để nói.

Nhìn Trọng bước đi, Dũng cũng nhanh chân đi theo cậu. Đến cửa thì cổng từ an ninh của cửa hàng vang lên, nhân viên nhìn Dũng.

-Anh ơi. Anh chưa thanh toán.

Dũng bối rối nhìn theo Trọng, nhìn nhân viên của cửa hàng và chai nước lúc nãy lấy từ tay Trọng. Loay hoay một lát, Dũng thanh toán xong thì bước ra đã không nhìn thấy Trọng.

-Dũng à. Mày làm gì vậy hả? Sao lại để Trọng đi mất rồi?

Không biết làm thế nào, Dũng đành lặng lẽ đến cổng kí túc xá đợi Trọng. Anh không hề biết cậu đã về hay chưa, chỉ có thể đứng đấy đợi. Dưới cái nắng 35 độ của Sài Gòn, Dũng vẫn đứng đấy đợi Trọng.

Trọng sau khi rời đi, cậu dừng chân ở quán cà phê gần kí túc xá. Chọn một chiếc bàn gần cửa kính để có thể nhìn bên ngoài. Vừa muốn trốn tránh lại vừa muốn cho anh cơ hội nhìn thấy cậu.

-Cà phê sữa của anh đây ạ.
-À. Cảm ơn em.

Suốt buổi, Trọng chỉ nhìn ra bên ngoài, hi vọng anh sẽ tìm đến cậu, hi vọng cậu có thể nhìn thấy anh. Ly cà phê sữa đã tan hết đá, từ lúc đặt xuống bàn cậu không hề động đến.

Đợi mãi, đợi mãi, vẫn không thấy Dũng, Trọng cũng có chút lo. Không biết Dũng đã đi đâu hay xảy ra chuyện gì. Cậu không yên lòng mà đi xung quanh tìm Dũng.

Chân đã mỏi, bụng cũng đã đánh trống, Dũng vẫn không thấy Trọng, không biết là Trọng đã về hay chưa, vẫn ngốc nghếch mà đợi.

-Dũng. Sao ông đứng đây?

Dũng nheo mắt nhìn dáng người cao lớn đang tiếng về phía mình. Người xuất hiện trước mắt Dũng không phải Trọng mà là Hoàng càng khiến gương mặt Dũng trở nên méo mó, khó coi.

-Um.... Tôi có việc.
-Đợi Trọng à? Trọng chưa về.

Rõ ràng là muốn biết tin về Trọng nhưng xuất phát từ người đó có vẻ khiến Dũng không vui. Anh gật đầu rồi cũng không buồn nhìn hắn. Hắn nhìn anh đắn đo một lúc rồi cất lời.

-Vào phòng tôi mà đợi, ở đây nắng lắm. Không khéo lại cảm nắng.

Anh ngẩn người nhìn hắn. Con người này sao lại giúp anh? Trong lòng anh không hơn không kém xem hắn là "tình địch" hắn còn lo lắng cho anh. Lòng tự trọng cứ mách bảo anh không được đồng ý, nhưng cái mệt và cái nắng Sài Gòn đã khiến anh phải gật đầu thoả hiệp. Hơn thế nữa, anh cũng muốn xem căn phòng cậu ở như thế nào.

-Cảm ơn.
-Không có gì.

Dũng ngồi trên chiếc giường của Trọng, đảo mắt khắp căn phòng, đồ của Trọng được xếp gọn gàng ở một góc, trên đầu giường là khung hình nhỏ bên trong là hình của Dũng và Trọng chụp cùng ở AFF Suzuki Cup vừa qua. Anh ngã lưng xuống giường, rõ ràng là giường của cậu, lại cảm thấy lạnh lẽo không có dư vị ấm áp nào. Trên gối không hề lưu chút mùi hương của cậu. Tim anh đột nhiên thắt lại.

-Um... Giường này? Của Trọng?
-Ừ. Nhưng mà Trọng bị sốt, mấy hôm trước chỉ ở phòng y tế, không ở phòng.
-Bị sốt sao?
-Ừ. Từ lúc ở Hà Nội về ấy.

Gương mặt Dũng thấm buồn. Anh là người yêu của cậu, những lúc cậu không khoẻ anh lại không là người ở cạnh. Dũng tự tự trách bản thân không vào tìm Trọng sớm hơn.

-Mà này, ông với Trọng là...
-Là sao?
-Trọng sốt mất ý thức, lúc vừa tỉnh lại liền gọi tên ông.

Dũng trầm ngâm không nói, lòng Dũng bây giờ như ngàn mũi dao đâm vào. "Anh tệ quá phải không em?" Dũng yêu Trọng, nhưng chính Dũng là người làm Trọng đau hết lần này đến lần khác. Lúc nào cậu cần anh đều không có mặt.

-Ông uống gì? Tôi ra ngoài mua.
-Gì cũng được. Cảm ơn.

Hoàng nhìn Dũng, phần nào hiểu được tâm trạng của anh. Hắn lặng lẽ bước ra, khép cửa để anh một mình yên tĩnh.

Dũng nhắm nghiền đôi mắt, sống mũi cay xè, hai hàng nước mắt từ đuôi mắt chảy xuống chiếc nệm lạnh lẽo của Trọng.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, anh nhanh tay lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt. Người ngoài cửa nhìn thấy Dũng, động tác đột nhiên ngưng lại, không rời đi cũng không tiến vào, cứ thế nhìn Dũng.

Dũng cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, anh ngồi dậy, quay mặt ra nhìn thấy Trọng. Anh vội vã chạy đến phía Trọng, ôm cậu vào lòng.

Dũng ôm Trọng, Trọng không đáp cũng không từ chối, cứ mặc cho anh siết chặt lấy cậu. Trọng nhớ Dũng, nhớ từng hơi thở, từng ánh mắt lẫn sự ấm áp của anh.
Giờ phút này Trọng thật sự muốn được khóc như đứa trẻ, muốn hỏi anh vì sao những ngày qua đối xử lạnh nhạt với cậu, nhưng rồi không một lời nào được cất ra. Cậu im lặng....

-Trọng à.... Anh....
-Em đã nghe nhiều lời xin lỗi từ anh.

Trọng nhẹ nhàng chậm rãi thốt ra từng chữ. Nhưng sao Dũng lại đau lòng đến thế? Trái tim Dũng như ai đó đâm vào còn tàn nhẫn sát thêm muối. Nó thắt, nó đau, đau lắm!

-Trọng à. Em nghe anh nói được không?
-Lúc em luôn hỏi luôn muốn nghe tại sao anh không nói?

Trọng rời vòng tay Dũng, cậu đi vào phía trong, đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt đã trực trào, chỉ cần cái chớp mắt nhẹ cũng đủ để tuông rơi. Không phải không thương không yêu Dũng, chỉ là những chuyện đã qua khiến cậu quá đau lòng.

-Trọng.... Anh.... -Dũng vẫn đứng đấy, miệng lắp bắp không thành câu.
-Anh làm sao?

Dũng chầm chậm đi về phía Trọng, anh cúi đầu, lí nhí nhỏ giọng bên tai cậu.

-Trọng à, anh sợ... sợ khi anh không bên cạnh không chăm lo được cho em sẽ có người khác lo lắng và khiến em cảm thấy vui vẻ mà rời bỏ anh.

Trọng hít một hơi, quay mặt về phía Dũng. Cậu nhìn vào đôi mắt anh. Chậm rãi hỏi anh:

-Vậy ra anh Dũng nghĩ em thay lòng?
-Anh.... Không phải vậy đâu Trọng.

Dũng lắc đầu lia lịa. Anh nhìn vào mắt Trọng, mắt mũi đều đã đỏ lên, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt đã sẵn sàng rơi ra. Anh đưa tay định lau, cậu nhanh chóng gạt đi.

-Bùi Tiến Dũng. Hôm nay em muốn nói cho anh biết, Trần Đình Trọng em chưa hề thay lòng đổi dạ, cũng sẽ không vì dăm ba sự quan tâm mà đem lòng gửi cho ai. Anh không tin em có thể đi về, sau này không cần tìm đến em nữa.

-Trọng à, anh không có ý như vậy.

-Anh không có ý mà lời nói và hành động của anh, chính là như vậy.

-Trọng, anh rất thương em, thật sự nhìn người khác được cạnh em lo lắng cho em mỗi ngày lòng anh khó chịu vô cùng.

-Vậy nên anh đem sự khó chịu đó đối xử lại với em?

Trọng nhìn Dũng, môi nở nụ cười lạnh ngắt. Từ lúc quen nhau đến nay, chưa bao giờ Dũng thấy Trọng như vậy. Có lẽ sự tổn thương anh mang đến là quá lớn. Dũng tự trách bản thân đã quá hồ đồ, khiến mọi chuyện tồi tệ đến vậy.

-Trọng, em đánh anh, chửi anh cũng được. Là lỗi của anh.

-Anh Dũng. Anh về đi. Đây không phải Hàn Quốc, ngoài trời không hề có tuyết nhưng lòng em đủ lạnh rồi. Anh để em yên.

-Trọng.

-Đừng nói thêm gì nữa.

_____________________
Mấy nay bận quá mấy bồ à 😢 sắp tới hứa sẽ chăm ra chap hơn nha ❤️

Um... tự dưng hôm trước bảo với mọi người chap 73 thì end, mà nay lại muốn tạo drama sóng gió tiếp 😢 ủa là sao ta?

Bây giờ nên End đúng hẹn hay kéo dài thêm vài Chap đây ta 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro