Chapter 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng hóng gió một lát thì trở lại, từ bên ngoài cửa nhìn thấy Dũng, Trọng liền rời đi.
Cậu đã đợi anh, đợi rất lâu nhưng đến hôm nay gặp anh, cậu lại trốn tránh.

Trọng trở về nhà Dũng, gom quần áo vào ba lô, cậu ngồi lại một lúc lâu trong lòng vẫn hi vọng Dũng sẽ đến, nhưng hi vọng dần vụt tắt. Cậu bắt taxi đi đến sân bay trở lại Sài Gòn.

Trong suốt thời gian ngồi trên máy bay, Trọng cứ đưa tay sờ lên sợi chuỗi Dũng tặng cậu, nhớ về những ngày tươi đẹp đã qua. Cậu không biết vì sao hôm nay lại như thế, cũng không biết chuyện tình này đi đến đâu. Cậu đã trốn, cậu sợ nếu biết được câu trả lời quá đau lòng cậu sẽ không đủ dũng khí đối mặt.

Cậu rời đi, là cho cả anh và cậu một cơ hội. Nếu thương cậu đủ nhiều, anh sẽ tìm đến cậu.

Taxi chậm dần rồi dừng hẳn trước cổng kí túc xá câu lạc bộ Sài Gòn. Trọng từ từ bước ra, cậu nhìn vào trong, thở dài rồi đi vào. Mọi người đã đến sân tập, chỉ có mình Trọng ở đây, cậu mở điện thoại nhắn cho Mạnh một tin báo rằng cậu đã vào lại Sài Gòn. Trọng nhìn tin nhắn của Dũng liên tục hiện lên, cậu không trả lời, chỉ ôm điện thoại trong lòng. Cậu thả người trên chiếc niệm đã cũ, kết thúc chuyến bay vội.

Sau buổi tập, Hoàng trở về thấy cửa phòng đã không khoá, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Thấy Trọng ngủ say trên giường, hắn lại gần định gọi thì cảm thấy người cậu đổ đầy mồ hôi, nhiệt độ cơ thể Trọng rất cao. Cậu nóng, rất nóng.

Hắn nhanh chóng lấy nhiệt kế sẵn trong phòng đo cho cậu. 40 độ. Cậu sốt thật rồi.... Hoàng gọi Trọng.

-Trọng à. Trọng. Dậy đi em...

Hắn gọi vài lần thấy cậu vẫn mê man, hắn sợ... Hoàng gấp gáp cõng Trọng trên lưng, đưa cậu đến phòng y tế. Trên đường, Hoàng cứ luôn miệng gọi Trọng, còn Trọng vẫn cứ im lìm nằm trên lưng hắn.

-Tệ thật.

Đến phòng y tế, Hoàng hối hả gọi bác sĩ.

-Bác sĩ, bác sĩ, xem giúp em, Trọng bị sốt, cao lắm.
-Bình tĩnh, cậu để cậu ấy nằm ở đây. Để tôi xem.

Hoàng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, để bác sĩ kiểm tra. Làn da trắng hồng của Trọng đã vì sốt cao mà đỏ cả lên, hai mắt lờ đờ mất ý thức. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ cùng Hoàng ra ngoài để Trọng nghỉ ngơi.

-Tạm thời đã ổn, nếu đến trễ thì phải chuyển cậu ấy đến bệnh viện. Tôi cho cậu ấy ít thuốc hạ sốt, một lát cậu thay cho cậu ấy bộ đồ mỏng nhẹ một xíu. À. Cứ mua cháo đến nhé, khi nào cậu ấy tỉnh thì cho cậu ấy ăn.
-Cảm ơn bác sĩ.
-Cậu ấy chưa tỉnh ngay đâu, nên cậu cứ về lấy quần áo mang sang đây.
-Vâng. Vậy em đi trước, bác sĩ trông chừng Trọng giúp em.
-Ừ.

Hoàng nói rồi nhanh chân chạy về phòng lấy cho Trọng bộ đồ rồi phóng xe nhanh đi mua cháo cho cậu. Hắn luôn khẩn trương lo lắng cho cậu, từ trước đến nay, đều như vậy.

Cả buổi tối, Hoàng không về phòng mà ở lại với Trọng, phòng khi Trọng lại lên cơn sốt cao không ai chăm sóc. Hắn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cậu, tựa đầu vào cánh tay dựng trên giường rồi chợp mắt, chốc lát lại thức giấc kiểm tra thân nhiệt của cậu một lần.

-Anh Dũng. Anh Dũng....

Đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn của cậu khẽ gọi tên anh, hắn bên cạnh đã nghe thấy. Hắn nhìn cậu một lượt, khẽ nở nụ cười nhạt rồi hắn lây cậu.

-Trọng à. Em tỉnh rồi à?

Cậu chầm chậm mở đôi mắt, hai mày chau lại. Người trước mặt cậu không phải Dũng mà là Hoàng. Cậu có chút thất vọng.

-Um... anh Hoàng? Em đang ở đâu đây? Sao anh cũng ở đây?
-Hôm qua em sốt, tôi đưa em đến phòng y tế của kí túc xá.
-Vậy sao?
-Em ăn cháo nhé? Tôi lấy cho em.
-Em không đói. Anh cho em miếng nước.
-Được. Tôi đi lấy ngay.

Trọng nhìn Hoàng trong lòng dấy lên nỗi buồn. Hoàng là đàn anh, từng ở cùng câu lạc bộ, rất quan tâm Trọng, nhưng đối với Trọng sự quan tâm này chính là chỉ khiến cậu cảm giác nợ nần hắn.

Hoàng đưa Trọng cốc nước ấm, cậu nhận lấy, uống hết cả cốc. Cổ họng cậu khô và rát, cảm giác duy nhất chính là khát. Nhìn cậu, hắn có chút xót.

-Trọng uống chậm thôi. Coi chừng sặc.
-Vâng.
-Công việc ở nhà em đã xong chưa? Sao em vào lại sớm vậy?

Trọng định sẽ ở lại chăm đến khi mẹ Dũng về nhà, cậu đã xin phép được nghỉ ở câu lạc bộ một tuần. Nên khi thấy cậu vào lại Sài Gòn sớm, hắn có chút thắc mắc.

-Đã xong rồi ạ.
-Ừ. Ăn thêm ít cháo nhé? Tôi lấy cho em?
-Em không ăn đâu. Anh phòng ngủ đi, em ở đây một mình được.
-Nhưng mà...
-Không sao. Em không muốn phiền anh.
-Tôi có chút không yên tâm.
-Em muốn ở một mình.

Hắn nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu, đành gật đầu thoả hiệp. Hoàng ra ngoài không quên dặn dò y tá trông chừng cậu, có việc gì phải gọi ngay cho hắn.

Trọng chậm rãi mở điện thoại lên, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Dũng đã gọi và nhắn tin cho cậu rất nhiều, liên tục từ hôm qua đến nay. Cậu hít một hơi rồi bấm vào xem tin nhắn.

-Trọng à. Em trả lời anh đi.
-Em đừng tránh anh nữa được không em?
-Anh nhớ em lắm.
-Trọng à. Em mở máy đi em. Đừng làm anh sợ.
-Trọng, anh xin lỗi đã khiến em phải buồn, anh biết mình sai rồi, em chửi anh mắng anh đánh anh cũng được, đừng im lặng nữa được không em? Anh xin em đó.
-Em đã ở lại chăm mẹ sao lại không ở lại gặp anh? Anh nhớ em lắm đó.
-Em ghét anh lắm sao Trọng?
-......

Cậu đọc những dòng tin nhắn của anh, hai hàng nước mắt từ bao giờ đã tuông rơi. Cậu cũng nhớ anh, rất rất nhớ anh. Nhưng rồi, cậu chọn im lặng. Từ đấu đến cuối, Trọng không biết bản thân đã mắc lỗi gì để Dũng lạnh nhạt và thờ ơ. Những chuyện vừa qua đối với Trọng chính là đã để lại những vết thương, cậu muốn có thời gian để cả hai cùng suy nghĩ lại.

Suốt những ngày Trọng ốm, Hoàng cứ hết giờ tập sẽ mang cháo, mang trái cây đến cho cậu. Cùng cậu trò chuyện để cậu không cảm thấy buồn chán.

-Trọng, gần kí túc xá có tiệm bánh ngọt, ở đấy bán bánh táo ngon lắm, ngày mai tôi mua cho em nhé?
-Em không ăn bánh táo. - Trọng trả lời Hoàng không cần suy nghĩ.
-Tôi thấy em thích ăn táo mà?

Trọng không trả lời, lòng nhớ Dũng da diết. Nhớ khoảng thời gian cả hai ở Hàn Quốc, vui vui vẻ vẻ hạnh phúc cùng nhau.

-Trọng, em có biết câu chuyện quả táo không?
-Em không. Anh Dũng kể đi.
-Em thích ăn táo, vậy nước táo em thích không?
-Em không.
-Vậy bánh vị táo không?
-Em cũng không. Bánh táo hay nước táo đều là từ táo mà ra nhưng em cảm thấy không giống không thích ăn.
-Cũng giống như anh yêu em, ngoại hình giống em hay tính cách giống em đều không được, phải là em.

-Trọng, em đang nghĩ gì vậy?

Tiếng Hoàng làm Trọng giật mình, trở về thực tại. Cậu không nói gì, chỉ nhìn hắn và lắc đầu.

Nghỉ ngơi vài hôm, cậu cũng đã khoẻ. Hôm nay Trọng ra ngoài hít thở không khí. Sài Gòn là thế, lúc nào cũng đông đúc và tấp nập người và xe cộ. Trọng đi quanh kí túc xá, định vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.

Trọng đứng trước tủ nước, nhìn qua một lượt. Cậu giơ tay lấy chai nước trên cao thì phía sau có bàn tay vớ đến, lấy mất chai nước từ tay cậu. Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cậu.

-Chào cậu. Rất vui được làm quen.

_________________
Định up sớm để mấy bồ đọc trước khi xem đá bóng mà không kịp nên bây giờ mới up.

Không biết kết quả trận đấu thế nào, vẫn luôn ủng hộ thầy Park và đội tuyển các bồ ha ❤️ Loveyou

Sài Gòn, 19giờ 44 phút. Hiệp một 43:20 Trọng tài check VAR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro