Chapter 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, vừa tan tiệc của câu lạc bộ, Trọng vội vã về phòng gọi ngay cho Dũng.

-Anh Dũng. Em về rồi đây.
-Ừ. Em nghỉ ngơi sớm đi.
-Anh. Hôm nay vui lắm luôn. Mọi người chơi kéo búa bao ai thua phải uống, em còn không thua lấy một lần.

Trọng cứ vui vui vẻ vẻ kể cho Dũng nghe về buổi tiệc như đứa trẻ kể cho ba mẹ nghe về một ngày đi học thú vị. Còn Dũng, cũng không mảy may quan tâm là mấy.

-Ừ.
-Anh. Thầy Nong bảo ngày mai đưa em đi dạo vài vòng, cả tuần em cũng chưa đi đâu.
-Ừ. Em đi đi.

Gương mặt hớn hở của Trọng bị thái độ của Dũng làm dập tắt. Cậu vẫn luôn hăng say kể chuyện cho anh, anh thì vẫn cứ ừ à mấy tiếng cho qua, vẻ mặt lộ rõ vẻ không vui.

-Anh.
-Um... anh nghe

Trọng cảm thấy Dũng có điều gì đó lạ lắm. Cậu lại lo anh vừa đi cùng ba về, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cậu lo lắng hỏi anh.

-Anh Dũng. Anh sao vậy?
-Anh không sao.
-Anh không khoẻ sao? Sao em thấy sắc mặt anh tệ vậy?
-Không có.

Dũng liên tục tránh ánh mắt của Trọng, giọng điệu cũng nhạt nhẽo, không có chút hứng thú để nói chuyện.

-Anh Dũng.
-Anh ngủ trước đây. Hôm nay anh hơi mệt.
-Anh à.

Trọng chưa dứt lời, gương mặt của anh đã không còn trên màn hình điện thoại. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ tắt ngang điện thoại cậu, linh tính có chuyện gì đó, cậu video call lại nhưng anh đã Offline, gọi điện thoại thì chỉ nhận những tiếng tút... tút.... kéo dài vô tận rồi tắt mất.

Đắn đo một lúc, Trọng gọi cho Đại.

-Đại à.
-Tao nghe đây. Sao gọi tao tối thế?
-À.... Um.... Mày thấy anh Dũng đâu không?
-Mày xem đồng hồ xem, đã 10 giờ rồi, ổng bên phòng đấy.
-Mày... giúp tao qua xem anh Dũng với.

-Sao đấy? Giận nhau à?

Đại vu vơ hỏi Trọng. Trọng dừng vài giây suy nghĩ, chính cậu cũng không có câu trả lời cho câu hỏi này.

-Tao không biết, thấy thái độ anh Dũng hơi lạ.
-Lạ à? Lúc sáng đi còn hớn hở, lúc về vẫn vui vẻ mà? Đợi tao, tao qua tìm ổng cho.

Đại nhìn sắc mặt của Trọng vô cùng lo lắng, không đành lòng mà ngó lơ. Điện thoại với Trọng vẫn kết nối. Đại bước đến cửa phòng Dũng, thử vặn khoá cửa.

-Ê mày ơi, ổng khoá cửa rồi.
-Mày gọi xem.
-Ờ. Mày im lặng nhé.

-Anh Dũng ơi. Anh Dũng.

Bên trong im lặng đến lạ. Ngày thường, giờ này chắc Dũng đang trò chuyện với Trọng, chỉ cần đi ngang phòng là nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của đôi trẻ.

-Ê mày. Ổng không trả lời, chắc ngủ rồi đó.
-Mày gọi lại xem.

Đại cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của Trọng, đành lớn tiếng gọi thêm lần nữa.

-Anh Dũng ơi.
-Gì đấy?
-À.... Anh mở cửa cho em với.
-Về ngủ đi. Mai tập sớm.
-Anh Dũng.

Dũng không trả lời, Đại thấy giọng Dũng có chút không vui, cũng ngậm ngùi trở về.

-Mày nghe rồi đó, anh Dũng trong phòng nhưng không mở cửa cho tao.
-Ừ. Mày về phòng đi, vất vả cho mày.

Trong giọng nói của Trọng chứa đầy sự thất vọng. Trọng cứ tự trách bản thân, không ở cạnh Dũng, những lúc anh như thế này, cậu không thể chia sẻ với anh. Rõ là lực bất tòng tâm.

-Kì sau mày về câu lạc bộ tao luôn đi, chứ tao mệt quá.
-Thôi mà. Nào tao về Hà Nội sẽ mời mày đi ăn.
-Nhớ nhá?
-Nhớ. Cảm ơn nhé. Ngủ ngon.

Trọng tắt điện thoại, trong lòng vẫn có dự cảm không lành, cậu cảm thấy Dũng có chuyện gì giấu mình. Cứ thế cả đêm trằn trọc không ngủ.

Hôm sau và hôm sau nữa, Dũng vẫn lạnh nhạt với Trọng, cậu tìm cách hỏi mãi vẫn không có được câu trả lời.

-Anh Dũng. Anh không thương em nữa à?
-Không phải.
-Hay anh không khoẻ? Anh có chuyện gì giấu em đúng không? Sao mấy hôm nay thái độ anh không giống ngày thường?
-Không có gì đâu. Em đừng suy nghĩ lung tung.
-Anh....
-Thật. Không có gì cả. Em nghỉ ngơi sớm đi.

Dũng chưa dứt lời thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi Trọng.

-Trọng, tôi có mua bát phở, em ăn đi cho nóng.
-Um... em cảm ơn.

Dũng nghe giọng nói quen thuộc đó đã biết ngay là Hoàng, sự bực tức của Dũng càng bị đẩy lên đỉnh điểm. Trong lòng rõ là rất khó chịu lại không cách nào nói ra, Dũng chỉ là ngày càng lạnh nhạt và lãng tránh Trọng.

-Ăn rồi nghỉ sớm, anh ngủ đây. Em ngủ ngon.

Vừa dứt lời, không đợi Trọng kịp nói gì Dũng đã tắt máy. Cậu buồn bã nằm dài trên giường, bát phở cũng không buồn nhìn đến. Cánh quạt trên trần nhà cứ quay đều quay đều, lòng cậu càng thêm rối ren.

Sân bay Nội Bài, 21 giờ tối thứ sáu.
Trọng hối hả rời sân bay, bắt thật nhanh chiếc taxi đậu bên đường đến ngay kí túc xá câu lạc bộ Viettel.

Trọng gọi cho Dũng, một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc đều không ai nghe máy. Cậu nóng lòng suy nghĩ một hồi rồi gọi cho Đại.

-Đại. Mày đang ở đâu?
-Tao ra Nha Trang rồi.
-Mày đi khi nào? Còn anh Dũng?
-Anh Dũng cũng đi, đi với câu lạc bộ, có việc. Anh Dũng không nói mày à?

Nghe lời Đại nói, Trọng không nói thêm lời nào, điện thoại từ từ buông xuống. Cảm giác thất vọng tràn trề.

Anh đi, anh đi nhưng không hề nói với cậu. Phải chăng đây là dấu hiệu của sự kết thúc một mối quan hệ?

Trọng đi lang thang trên khắp phố Hà Nội, không về nhà cũng không thể về câu lạc bộ, rõ ràng là không rõ sẽ đi đến đâu.

Sau một hồi lê chân khắp phố, Trọng dừng chân trước cửa nhà Dũng. Cậu từ từ mở cửa vào. Có lẽ gần một tháng cậu đi, Dũng không hề về nhà, mọi vật lúc cậu rời đi đến giờ đều không đổi. Trong đầu muôn vàn câu hỏi tại sao cứ hiện lên.

Trọng mệt mỏi nằm trên chiếc giường của anh, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại, nhắm nghiền mắt nhớ lại những ngày tháng vui vẻ đã trôi qua.

Dũng đang nhâm nhi tách cà phê đen bên dưới khách sạn, Đại nhìn thấy anh liền đến gần.

-Anh Dũng. Anh ở đây làm em tìm nãy giờ.
-Tìm anh làm gì?
-Anh đi Nha Trang không nói với Trọng à? Nó vừa gọi em, hình như là về Hà Nội rồi.

Dũng nghe đến Trọng về Hà Nội, liền có chút kích động. Anh không trả lời Đại, nhanh chóng mở điện thoại lên, đúng là Trọng đã gọi anh rất nhiều. Lòng Dũng bây giờ như lửa đốt, anh gọi lại cho Trọng. Bên kia vang lên một giọng nữ quen thuộc "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...."

Đúng là anh giận cậu, anh đi cũng không nói với cậu, điện thoại đã tắt chuông trong cuộc họp lúc chiều, cũng không nhớ mà mở. Anh không cố ý không nghe điện thoại của cậu. Nghĩ đến gương mặt thất vọng của cậu, lòng anh như ai bóp nát, tim có chút nhói. Bên trong lồng ngực anh, trống ngực đập liên hồi, anh vừa giận bản thân, vừa lo cho cậu.

-Trọng à, em đang ở đâu? Em nghe máy đi, anh xin lỗi. Anh sai rồi....

_______________________
Vừa rảnh tay là lên chap cho mọi người. Mấy ngày tới cũng không hứa là khi nào có chap mới, nhưng sẽ cố gắng tranh thủ cho mọi người nè ❤️
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro