Chapter 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ở một con hẻm nhỏ Hà Nội, một cậu trai bị cái tiết trời se se lạnh của đầu mùa đông làm cho tỉnh giấc. Cậu vừa quen với thời tiết nóng nực ở Sài Gòn, nên cái lạnh này khiến cậu có phần không quen.

Trọng từ từ ngồi dậy, hai mắt nheo lại, giơ tay che đi ánh mặt trời đang rọi thẳng vào gương mặt thanh tú của cậu. Trọng đưa tay tìm điện thoại xem mấy giờ thì phát hiện điện thoại đã hết pin tắt nguồn từ tối qua.

Loay hoay tìm dây sạt một lúc, điện thoại cũng được mở. Cậu cứ nhìn vào màn hình, chuông báo tin nhắn vang lên liên hồi. Cậu vẫn trông chờ tin nhắn từ ai đó, nhưng không... chỉ là tin nhắn của những người bạn và của Mạnh.

-Trọng. Em có về Hà Nội không? Hôm qua anh thấy ai giống em mà gọi không thấy trả lời.
-Sao thế? Sao anh gọi em không được?
-Có về thì gọi cho anh nhé.

Trọng đặt điện thoại xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống bếp nấu vội gói mì. Chiều qua vừa tập xong cậu nhanh chóng đến sân bay cũng không kịp ăn gì, bụng đã đói meo.

Trọng trở lại phòng, định sẽ lấy ba lô trở về nhà thì Mạnh gọi đến. Cậu hít một hơi dài rồi chậm chạm nghe máy.

-Em nghe đây anh Mạnh.
-Đọc tin nhắn mà không trả lời anh mày à?
-Điện thoại em hết pin.

Điện thoại cậu rõ ràng là hết pin thật, nhưng sao để trả lời Mạnh cậu phải suy nghĩ một hồi lâu. Đầu óc của cậu, không thể tập trung.

-Sao đấy? Hôm nay em không vui à? Đang ở đâu anh sang đón?
-Sao anh biết em ở Hà Nội mà muốn đón?
-Anh nhìn bóng lưng tối qua thì biết là em rồi.

Nghe Mạnh nói, gương mặt Trọng càng thể hiện sự sầu não hơn. Mạnh luôn quan tâm Trọng như vậy, từ trước đến giờ chưa từng không nghe điện thoại của cậu, luôn chờ cậu nói đến hết luôn để cậu là người tắt máy trước. Và hơn hết, chỉ cần cậu nói "em buồn" dù là ở đâu Mạnh cũng sẽ đến.

-Em... ở nhà Dũng.
-Ừ. Em vào thăm bác gái chưa? Bác khoẻ chưa?
-Bác gái? Anh nói ai cơ?

Nghe Mạnh nói đến bác gái, giọng Trọng có phần kích động. Cậu mơ hồ đã biết ai, vì Mạnh gọi mẹ Trọng là mẹ Hương chứ chẳng gọi là bác gái bao giờ.

-Um... thì mẹ anh Dũng. Hôm qua anh với Quỳnh Anh gặp bác trai đưa bác gái đi kiểm tra sức khoẻ, bác gái bị đau dạ dày nên ở lại theo dõi mấy hôm. Hôm qua anh còn tưởng em về thăm bác ấy.
-Anh gặp hai bác ở đâu vậy ạ?
-Bệnh viện......
-Um... nói chuyện sau nha, em vào đấy một lát.

Vừa nghe xong địa chỉ, Trọng vội tắt máy chạy đến bệnh viện. Hơn ai hết cậu biết mẹ anh vẫn không chấp nhận cậu, nhưng đối với cậu, mẹ anh từ lâu cũng đã là mẹ cậu.

Hôm nay là thứ bảy, bệnh viện không quá đông, hỏi thăm một lát cậu tìm được phòng mẹ Dũng. Chần chờ đứng ở trước một lúc thì ba Dũng từ xa bước đến. Giọng ông ôn tồn, có chút mệt mỏi.

-Trọng mới đến à con?
-Dạ bác. Con mới đến.
-Vào đi con, sao còn ở đây?
-Con...

Trọng chưa trả lời thì ba Dũng đã mở cửa, ánh nhìn muốn Trọng cùng bước vào. Cậu hít một hơi rồi nhẹ nhàng bước theo ba Dũng. Căn phòng có tận 4 giường bệnh, không phải không đủ kinh tế để cho mẹ Dũng một phòng riêng, chỉ là từ trước đến nay, ba mẹ Dũng không muốn dùng tiền của Dũng một cách lãng phí.

-Bác gái, bác thấy sao rồi ạ? Đã đỡ hơn chưa ạ?

Mẹ Dũng nhìn Trọng, không mấy vui cũng không phải là khó chịu. Giọng bà thều thào trả lời Trọng.

-Bác khoẻ rồi, sao con biết mà đến?
-Con nghe Mạnh nói đấy ạ.
-Ừ. Bác không có nói với thằng Dũng. Sợ nó lo.
-Bác yên tâm, con sẽ không nói.

Trọng ở lại một lúc thì mẹ Dũng ngủ. Trọng cùng ba Dũng ra ngoài. Hai người cùng nhau ngồi ở băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Ba Dũng lấy trong túi ra gói thuốc lá, đưa về phía Trọng.

-Làm một điếu không?
-Dạ con không hút thuốc ạ.

Ba Dũng nhìn Trọng ba giây rồi thu tay lại. Ông rút một điếu thuốc rồi châm lửa hút.

-Đàn ông con trai, hút tí thuốc để quên sầu.
-Hút thuốc hại sức khỏe lắm bác ạ.
-Hại sức khoẻ mà tốt cho tinh thần. Ta căn bản không biết sống đến bao giờ thì chết, thôi thì cứ thoải mái trước thôi.

Trọng nghe câu nói của ba Dũng, cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát. Đúng là cuộc sống là vô thường nhưng không phải lúc nào cũng có thể thoải mái sống cho chính bản thân mình.

Ba Dũng rít một hơi dài, điếu thuốc đã cháy gần một nữa, ông nhanh chóng dụi tắt đi. Ông nhìn Trọng cười lớn rồi nói.

-Nhưng bây giờ bác còn có bác gái, phải vì vợ mà cố gắng sống, còn phải lo lắng và bảo vệ cho bà ấy. Thằng Dũng vẫn còn lẻ loi, bác cũng chưa thấy yên lòng.

Suy cho cùng, tất cả bậc cha mẹ, đều xem con cái là động lực cho bản thân, cũng chính đó là sợi dây gắn kết. Ngẫm lại, cậu và anh bây giờ, vừa giận nhau đã cảm thấy không có bất cứ điều gì làm cầu nối. Đến cả anh đi đâu, về đâu cậu cũng là không biết lấy tư cách gì để hỏi.

Trọng lo sợ bản thân nếu cứ nói chuyện này sẽ không kiềm chế được cảm xúc, đành nói sang chuyện khác.

-Bác trai, bác về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Con ở lại trông bác gái giúp bác. Con thấy bác đã thấm mệt rồi đó ạ.
-Hai bác định lên kiểm tra sức khỏe định kì, sẵn mẹ thằng Dũng cũng cứ dăm ba hôm lại đau bụng, may mà chỉ bị đau dạ dày.
-Bác đừng lo quá, ở lại bác sĩ theo dõi một hai hôm là khỏi ngay.

Ba Dũng gật nhẹ đầu, ông từ tối qua cũng chưa chợp mắt, tuổi cũng không còn trẻ sức khoẻ cũng không được như trước, thấm tí đã thấy mệt.

-Ừ. Thôi con chịu khó giúp bác một lúc. Bác bắt xe về nhà thằng Dũng thay bộ đồ.
-Dạ, bác cứ nghỉ ngơi ạ. Để con gọi taxi giúp bác.
-Ừ. Trọng, con đúng là đứa trẻ ngoan.

Trọng nghe câu nói này của ba Dũng, lại mơ hồ nhớ đến lời mẹ Dũng từng nói "Trọng. Con là đứa thông minh lanh lợi, bác rất thích, nếu bác có con gái sẽ gả cho con, tiếc là... nhà bác toàn con trai. Mà con biết đấy, trai với trai thì chỉ có làm bạn thôi." Khiến lòng cậu man mác buồn.

Đưa ba Dũng ra xe rồi trở lại bệnh viện, Trọng nhờ y tá chuyển mẹ Dũng từ phòng bốn giường sang một giường để yên tĩnh và thoải mái.

-Sao không để bác ở bên đấy? Sang phòng đây lại tốn thêm không ít tiền.
-Không sao đâu bác ạ. Bên đấy con thấy ồn, sợ bác không nghỉ ngơi được. Tinh thần phải tốt phải thoải mái thì mới mau khoẻ mà về được bác ạ.

Mẹ Dũng ngoài mặt có vài câu phàn nàn nhưng trong lòng có chút hài lòng, một mình vẫn là có không gian để nghỉ ngơi hơn.

Buổi trưa, y tá mang cháo đến, Trọng cẩn thận thổi từng muỗng cho nguội rồi đút mẹ Dũng. Bà phải truyền nước biển, tay cũng không tiện để tự ăn.

-Trọng. Cảm ơn con.
-Bác đừng khách sáo như vậy. Con từ trước đến nay vẫn luôn quý gia đình mình, cũng xem bác và bác trai là người thân của con.

Mẹ Dũng không nói thêm, cứ thế lặng im ăn hết một bát cháo. Trọng từ lúc gặp ba mẹ Dũng lần đầu đến giờ đều là để lại ấn tượng tốt, những tình cảm đó, bà cảm nhận được đều không phải là giả.
Đôi khi con người ta có thể giả vờ trong hành động, nhưng ánh mắt thì lại không.

Sau khi mẹ Dũng ăn xong, Trọng pha ít nước ấm, giúp bà lau tay chân. Nước được Trọng pha thật vừa, không quá nóng cũng không quá lạnh, từng động tác nhẹ nhàng và ân cần. Mẹ Dũng nhìn cậu con trai này, lòng có chút cảm động.

Thấm đó đã bốn hôm Trọng ở lại, cậu xin nghỉ phép ở câu lạc bộ, mỗi ngày đều cùng ba Dũng chăm sóc mẹ Dũng. Không phân biệt là việc nhỏ hay lớn, từ miếng ăn giấc ngủ đều được Trọng chuẩn bị sắp xếp chu đáo. Những ngày này mẹ Dũng tinh thần lúc nào cũng sảng khoái, không mấy giống như ở viện.

-Bác gái ngủ rồi bác trai cũng nghỉ ngơi đi ạ. Con ra ngoài mua ít đồ, hít thở không khí một lát.
-Cẩn thận, về sớm nha con.
-Dạ.

Trọng rời đi, cậu cũng không có gì để mua chỉ là muốn ra ngoài hít thở. Cậu lên tầng thượng của bệnh viện, ngắm nhìn thành phố hoa lệ cùng dòng người tấp nập phía dưới. Cậu nhớ anh..... Suốt những ngày qua Trọng luôn tắt điện thoại, cậu thà để bản thân nghĩ rằng do điện thoại tắt máy anh không gọi được, cũng không muốn đối diện với sự lạnh nhạt của anh.

Trọng vừa rời đi một lúc thì Dũng đến. Anh từ Nha Trang trở về, liền chạy đến bệnh viện.

-Mẹ. Mẹ sao không gọi con về?
-Con còn có việc mà. Mẹ không muốn con lo lắng.
-Dũng, con đừng lo. Mấy hôm mẹ con ở đây có thằng Trọng ghé, nó ở lại chăm sóc mẹ con mấy hôm. Nó vừa ra ngoài, một lát sẽ quay lại thôi.

Dũng vừa nghe đến Trọng liền kích động lên. Anh gấp gáp hỏi lại.

-Ba nói là Đình Trọng?
-Ừ. Chứ còn ai?

Ba Dũng vừa nói vừa thuận tay rót cho anh ly nước. Nhưng anh vừa hay rằng cậu cũng ở đây, liền nhanh chân chạy đi tìm.

Dũng đi khắp các hành lang, khuôn viên, các cửa hàng tiện lợi ở gần bệnh viện, đi đến lã cả chân, anh vẫn không tìm thấy cậu.

-Trọng à... em ở đâu? Em trả lời anh đi Trọng.
_________________________
Bận quá nay mới ngoi lên up chap cho mấy bồ 😂 mấy bồ còn nhớ tui không?

Thấy cmt vui vui nên muốn lan toả đến mọi người 😂
Ùm... mai là Đội tuyển Việt Nam đá với Đội tuyển Nhật Bản mấy bồ nhớ đón xem và ủng hộ đội nhà nè ❤️
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH 🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro