Chapter 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng này đối với Dũng vô cùng khó khăn. Ngày ngày luyện tập để không có thời gian suy nghĩ lung tung. Chỉ những lúc nói chuyện cùng cậu, cả đội mới thấy Dũng vui vẻ, vừa tắt máy lại liền trở thành con người khác.

-Anh Dũng...
-Anh đây. Em sao thế?
-Um... cuối tuần này, em không về được, câu lạc bộ làm buổi tiệc nhỏ để chào mừng các tân binh đấy.

Câu nói của Trọng làm Dũng có chút buồn, Dũng đã đợi cả tuần để được gặp cậu. Bây giờ đành phải thay đổi.

-Em không được uống say đó, anh không có bên cạnh đâu đó.
-Em nhớ mà, chỉ uống say khi có anh thôi.

Dũng đếm từng ngày, từng ngày qua. Anh đã định sẵn kế hoạch sẽ bay vào Sài Gòn vào cuối tuần này. Nhưng đời không như mơ, người tính thì không thể bằng trời tính được.

Dũng đang chuẩn bị ít đồ vào balo, vé máy bay cũng đã đặt. Anh hí hửng chờ đến chiều thứ 6 để vào Sài Gòn. Điện thoại có tiếng chuông, là số của thằng Bình.

-Dũng hả con?
-Dạ, con đây bác ạ.

Dũng có chút ngạc nhiên vì đầu dây bên kia không phải thằng Bình mà là mẹ Trọng. Anh nhớ lời Trọng dặn, nhưng cũng không nghĩ mẹ Trọng sẽ chủ động gọi cho anh.

-Cuối tuần con có tập ở câu lạc bộ không? Nhà bác của thằng Trọng có cỗ, con đi cùng bác trai nhá?
-Dạ? Con được đi cùng bác trai ạ?
-Ừ.

Tiếng "ừ" nhẹ nhàng của mẹ Trọng cũng khiến Dũng đủ vui sướng. Có lẽ đây là tín hiệu tốt cho mối quan hệ giữa Dũng và gia đình Trọng, anh đương nhiên là hào hứng, nhưng ngẫm lại, đã chờ đợi cả tuần mà không được vào gặp Trọng, Dũng có chút tiếc.
Thấy Dũng suy tư không nói, mẹ Trọng đành lên tiếng.

-Không sao, nếu con có việc thì thôi.
-Dạ.... Con đi được ạ. Cuối tuần con đến ạ.
-Ừ. Con tập đi. Cuối tuần đến.
-Dạ. Con chào bác.

Dũng tắt điện thoại, trong lòng vui buồn lẫn lộn.
Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, Dũng ngậm ngùi cất tấm vé máy bay và hành lí lại.

Sáng thứ 7, Dũng thức dậy thật sớm, chuẩn bị quần áo tươm tất chỉnh chu, đứng trước gương cứ phân vân không biết nên mặc áo nào. Đắn đo một lúc, anh quyết định gọi Trọng Đại dậy. Cu cậu đang say giấc, bị Dũng đánh thức có chút khó chịu, cậu cứ nhăn nhó mãi.

-Anh Dũng. Anh cũng đâu phải đi hỏi vợ? Sao phải dụng tâm vậy?
-Em thì biết cái gì. Nào, nhìn xem cái nào hợp hơn.
-Um... cái nào cũng hợp.
-Đại... có muốn chạy vài chục vòng sân không?
-Anh nghĩ em còn sợ? Ngày nào cũng chạy thành quen.

Đứng trước thái độ dửng dưng, không mấy chú tâm của Đại, Dũng không biết phải làm thế nào, cuối cùng phải nhẹ giọng mà đối với Đại.

-Um... thôi nào, chú em nhìn giúp anh một cái.
-Lúc cần thì anh anh em em, không cần thì Trọng Đại 10 vòng sân, Trọng Đại hít đất 50 cái. Không nể tình anh là người yêu của bạn em em cũng không giúp anh.
-Thôi nào. Anh em vui vẻ.

Đại nhìn ngắm một lát, rồi chọn cho Dũng một áo sơ mi trắng thêu hoạ tiết đơn giản trên ngực trái.

Soái ca như vầy, ai không mê mấy bồ ha

Hôm nay không tập, Trọng được đà đánh một giấc đến tận trưa. Cậu thức dậy lúc đồng hồ đã điểm 10 giờ. Mở điện thoại ra xem thì đầy tin nhắn của Dũng.

-Hôm nay không tập nên để em ngủ ngon, anh không gọi. Em khi nào dậy phải ăn sáng đó.
-Um... anh về đưa ba Hùng đi ăn cỗ.
-Em chưa dậy à? Đã 9 giờ rồi? Anh và ba vừa đến nhà bác.
-Mọi người vui vẻ lắm, ai cũng nhiệt tình với anh cả.
-Bé heo của anh dậy chưa? Đã trưa rồi đấy?

Trọng nhắn lại Dũng một tin rồi thức dậy đánh răng. Loay hoay một lúc thì Hoàng từ đâu về, tay cầm một bát phở đưa về phía Trọng.

-Cho em.
-Anh Hoàng, em cảm ơn. Anh đã ăn chưa?
-Tôi ăn rồi. Chỗ này phở hợp khẩu vị Hà Nội hơn những quán khác đấy.
-Em cảm ơn.
-Ừ.

Hoàng dứt lời liền rời đi, Trọng không hiểu Hoàng sao cứ giữ khoảng cách với cậu. Bụng đã đói, Trọng không suy nghĩ nữa mà lấy phở ra ăn.

-Um.... Đúng là ngon thật. Cả tuần mới được ăn món ngon.

Trọng rảnh rỗi lướt Facebook thấy Mạnh vừa online, cậu gọi Mạnh.

-Anh Mạnh.
-Sao rồi? Ăn trưa sớm vậy à?
-Em ăn sáng đấy. Hôm nay không tập nên ngủ ngon đấy.
-Ngủ ngon, ăn ngon, xem ra lo em ốm là lo xa.
-Anh Hoàng vừa mua phở cho em, chứ những ngày kia em chỉ ăn qua loa, cũng chưa quen khẩu vị lắm.

Trọng vừa nói vừa gấp liên tục những đũa phở. Cũng không buồn nhìn Mạnh.

-Ăn qua loa mà trông béo như vậy?
-Anh Mạnh lại ghẹo em à?
-Sao. Hôm nay ở đấy vui quá không về à?
-Um... tối nay ở câu lạc bộ có tiệc.
-Cái mặt có ăn liền sáng ra.
-Ai ăn ngon mà không thế?

Trọng đúng là vừa nói đến ăn ngon mắt sáng rỡ, tiền đồ đúng là chỉ gói gọn trong thức ăn.

Nói chuyện cùng Mạnh một lúc, Trọng lại gọi cho Đại. Vừa muốn hỏi thăm bạn, vừa muốn xem xét tình hình của Dũng, một công đôi chuyện.

-A lô, Đại à.
-Gì đấy?
-Sao lạnh lùng thế?
-Lạnh lùng sao bằng Dũng của mày?
-Dũng của tao làm sao?
-Tàn sát cả đội.

Đại nói với thái độ vô cùng khó chịu. Trọng nghe bốn từ "tàn sát cả đội" có chút sợ. Cũng không biết Dũng đã làm ra chuyện gì.

-Sao thế? Mày nói tao nghe xem?
-Mày có phải chọc giận ổng không? Ngày nào cũng bắt bọn tao chạy phạt. Một ngày tao chạy 30 vòng phạt, mày nghĩ xem có công bằng không?

Trọng nhìn thấy Đại không phải nói đùa, thái độ có chút bất mãn. Ngỡ Trọng sẽ có chút thương cảm, nào ngờ Trọng lại càng hả hê. Nhìn vẻ mặt của Trọng, Đại càng thấy bực tức hơn.

-Không hiểu nói với mày làm gì? Một người thì hành tao, một người thì cười tao. Hai người đúng là trời sinh một đôi.
-Cảm ơn đã quá khen.
-Thôi, tha cho tao. Để tao ngủ.
-Bạn bè lâu ngày gọi chưa nói được mấy câu.
-Thôi, mày cho tao ngủ, cả tuần tao mệt với anh Dũng mày lắm rồi.

Nhìn Đại có vẻ mệt mỏi, Trọng cũng không nhẫn tâm, đành tắt điện thoại để Đại ngủ.

Buổi chiều, Dũng từ nhà Trọng trở về lúc trời đã tối. Thấy tin nhắn Trọng bảo đã vào tiệc, Dũng nằm trên giường, lên mạng xã hội một lát đợi Trọng về.

Anh lướt hết Facebook đến Instagram, cứ xem mãi xem mãi Trọng vẫn chưa về. Đang chán chê với mấy tin tức báo lá cải, Dũng lướt thấy một dáng người quen thuộc trong mắt Dũng như ánh lên ngọn lửa, hai tai đỏ bừng giận dữ.

Mấy bồ xem hình như này đủ giận chưa hỉ 😂
__________________________
Chuyện là mình sẽ ngưng ra chap 1 2 ngày để ổn định trên Sài Gòn, sẽ trở lại nhanh nhất có thể.
Mọi người đợi tui nha 🥰 mãi yêu mấy bồ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro