Chapter 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-U cha. Hôm nay Ỉn đến sớm vậy sao?
-Anh Mạnh lại ghẹo em.

Trọng chọn một nhà hàng nhỏ, trang trí theo phong cách cổ điển. Một căn phòng VIP không quá lớn, chỉ là đủ riêng tư để có thể trò chuyện.

-Hôm nay mời anh mà chọn cả phòng VIP luôn ấy?
-Uầy. Sinh nhật anh, chả thế.
-Sinh nhật?

Mạnh nói rồi giở điện thoại ra xem, đúng là hai hôm nữa là sinh nhật Mạnh. Mạnh nở nụ cười hài lòng nhìn Trọng.

-Anh quên mất.
-Năm nay sinh nhật anh có Quỳnh Anh rồi, nên chỉ có thể cùng anh đón sinh nhật sớm. Em có gọi mấy món anh thích rồi đấy.
-Em chu đáo quá anh thấy không quen đó.
-Em của anh trưởng thành rồi mà.

Cả hai nói chuyện một lúc thì phục vụ mang thức ăn cùng bánh kem và một chai Champagne Trọng đã đặt sẵn. Từ trước đến nay, Mạnh luôn là người chuẩn bị mọi thứ, Trọng ngày thường cũng chỉ là chúc mừng rồi cùng cả đội tổ chức sinh nhật cho Duy Mạnh, hôm nay đối với Mạnh có lẽ là ngày đặc biệt.

-Wow... thật làm anh bất ngờ đó.
-Anh Mạnh ước đi.

Mạnh ước rồi thổi nến trong tiếng vỗ tay của Trọng. Hắn đưa tay sờ vào làn tóc của cậu, cậu đã không còn là cậu nhóc nữa rồi.

-Cảm ơn em.
-Có là gì so với những gì anh đã làm cho em đâu.

Hắn và cậu, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, bao nhiêu kỉ niệm từ bé đến lớn, đều như một cuộn phim tái hiện lại trong đầu.

-Anh Mạnh, anh có nhớ lần đó em trốn ra chơi game bị anh bắt gặp không? Anh còn phạt em.
-Còn nói nữa, anh phạt em nhưng mà thầy cũng phạt anh mà.
-Xem ra là em liên luỵ anh rồi.
-Ai bảo anh là đội trưởng, còn ở cùng phòng với em.
-Vậy là do em may mắn mới ở cùng phòng với anh, được anh bao che, chăm sóc bao nhiêu năm qua.
-Còn em đó, bảo em xếp chăn màn em cứ lười.
-Em đi chơi về lại thấy chăn màn gấp gọn anh à. Là anh sao?
-Không anh thì ai?
-Chỉ có anh Mạnh là tốt với em. Nếu thời gian có thể quay lại, em muốn được sống như đứa trẻ... một lần nữa. Vô nghĩ vô lo....

Đột nhiên Mạnh nhìn thấy mắt Trọng có chút đỏ. Thời gian bên nhau đủ lâu để anh hiểu, Trọng lúc nào là vui lúc nào là có tâm sự.

-Trọng. Em sao vậy?
-Anh Mạnh. Cảm ơn anh, hơn mười năm qua ở bên chăm sóc em. Anh sau này phải hạnh phúc và an yên đó.
-Em có biết chính em cũng là một phần hạnh phúc của anh không? Em phải vui vẻ, phải bình an. Nhớ không?
-Em.... Đến bao giờ mới được hạnh phúc? Niềm vui em đang có, cũng không biết khi nào lụi tàn. Đúng là giống như "đèn treo trước gió" chẳng biết khi nào thì tắt đi....

Trọng nói rồi uống cạn một ly rượu. Nước mắt đã trực trào rơi, bị cậu cố nén lại, đau thương và cũng vô cùng đau lòng.

-Trọng. Dũng không đối xử tốt với em sao?
-Vì đối xử quá tốt nên em mới đau lòng.

Mạnh vẫn đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mạnh dụi mắt, cố để nhìn rõ xem là ai gọi đến.

-Aloo.... - Giọng Mạnh vẫn nhè nhè chưa tĩnh.
-Mạnh à. Trọng còn ở phòng không em?
-Anh Dũng à? Um.... Để em xem.

Mạnh nhìn sang giường bên cạnh thì không thấy Trọng, chiếc giường phẳng phiu không có tí hơi ấm nào.

-Anh Dũng, Trọng... không có đây.
-Đi đâu rồi chứ? Tối qua Trọng bảo với anh ở lại câu lạc bộ, điện thoại từ tối qua đến giờ đều thuê bao.
-Um... cái này... em cũng không biết.

Bên kia đầu dây đã tắt từ bao giờ. Mạnh lấy tay vỗ mạnh vào đầu mấy cái, cố nhớ ra mọi việc tối qua, hắn chỉ nhớ cùng Trọng nói chuyện, không hiểu tại sao lại về được câu lạc bộ, cũng không biết chia tay Trọng từ lúc nào.

-Trọng à. Em say, anh lẽ ra không nên uống nhiều như vậy. Em đâu rồi Trọng à?

Vừa tắt điện thoại của Mạnh, Dũng đã nhanh chóng lái xe đến câu lạc bộ tìm Trọng.

-Mạnh. Trọng đâu?
-Em không biết... mọi người bảo tối qua.... Trọng không ngủ lại.
-Không phải tối qua đi ăn cùng em sao?
-Mình đi tìm Trọng đi, trên xe em sẽ nói.

Mơ hồ nhớ về những gì Trọng nói tối qua, Mạnh có chút lo lắng cho cậu. Hắn hiểu, tâm tình cậu lúc này đang rối như tơ vò, muốn nghĩ cũng khó mà nghĩ thông.

-Mạnh. Em có chuyện gì sao? Anh thấy em không bình tĩnh như ngày thường?
-Em...

Hôm Viettel thua Sài Gòn FC, Dũng đưa Trọng đi dạo đến 9 giờ thì về. Mẹ Dũng đã đến câu lạc bộ đợi Trọng.

Trọng bước vào thấy mẹ Dũng đã ngồi ở đó, đây không phải lần đầu Trọng đối diện với mẹ Dũng, nhưng sao lần này cảm giác thật kì lạ.
Nỗi sợ hãi lấn át, đôi mày không tự chủ mà run lên.

-Dạ, bác gái. Sao bác không gọi con mà đến tận đây vất vả vậy ạ?
-Trọng, con về rồi à? Bác nói chuyện với con một lúc được không?
-Dạ.
-Hay bác cháu mình ra ngoài nói chuyện, ở đây bác thấy không tiện lắm.
-Dạ. Vậy bác cháu mình sang quán bên kia nha bác.

Đối diện câu lạc bộ là quán nước nhỏ, thường khách vãn lai khá ít, chỉ là các cầu thủ, người hâm mộ dùng nước ở đây. Mặc dù nhỏ nhưng nước ở đây rất ngon.
Hôm nay không phải là cuối tuần, nên quán khá vắng. Trọng và mẹ Dũng ngồi ở chiếc bàn khuất sâu bên trong, nơi mà người qua lại khó lòng nhìn thấy.

-Trọng, bác có chuyện muốn nhờ con.
-Dạ? Chuyện gì vậy ạ?

Mẹ Dũng chưa nói, Trọng cũng mơ hồ mà suy nghĩ mông lung.

-Nhờ con thúc thằng Dũng lấy vợ giúp bác. Bác có bảo nó đi xem mắt mấy lần nó đều từ chối.

Trọng nghe lời mẹ Dũng nói, hai tai tự dưng ù đi, đầu óc cứ quay cuồn không nghe được. Mẹ Dũng thấy Trọng không nói, bà nói tiếp.

-Bác biết hai đứa "thân" nhau, con nói chắc nó sẽ suy nghĩ lại. Con cũng thấy hai bác không còn trẻ nữa, mấy anh của nó cũng đã có vợ có con lớn cả rồi. Bác muốn nó yên bề gia thất để bác yên tâm.

-Bác à... chuyện này.... Sao con có thể nói được ạ?

-Là ba mẹ ai cũng muốn con của mình hạnh phúc và đảm bảo tương lai tươi sáng. Bác cũng như vậy. Thằng Dũng lên tuyển có con chăm sóc bác cũng yên lòng, nhưng mà Trọng nè, về gia đình thì có một người vợ vẫn hơn con à.

-Con....

-Trọng. Con là đứa thông minh lanh lợi, bác rất thích, nếu bác có con gái sẽ gả cho con, tiếc là... nhà bác toàn con trai. Mà con biết đấy, trai với trai thì chỉ có làm bạn thôi.

Trọng hiểu ý mẹ Dũng muốn nói gì, ngay bây giờ cậu chính là ở trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan" nếu cậu đồng ý với bà, chính là không còn đường lui.

-Um... bác gái à, con vẫn là cảm thấy chuyện này.... Bác nói thì sẽ tốt hơn, dù gì ở vai trò của người bạn con cũng không thể xem vào những chuyện này.

-Bác nghĩ con đủ khôn khéo để hiểu ý bác. Bác rất quý con, nhưng có những việc không phải vì quý mà có thể chấp nhận được.

-Bác à... con....

-Trọng. Con nhìn ra kia xem, nhìn đôi vợ chồng trẻ kia, ánh mắt của họ nhìn vào đứa con trông có hạnh phúc không chứ?

-Con cảm thấy cũng không nhất thiết phải có một đứa bé mới hạnh phúc bác ạ.

-Tuổi trẻ bọn con suy nghĩ như vậy, nhưng con nghĩ xem đến lúc con lớn như bác bây giờ, đơn độc lẻ loi không con không cháu bệnh tật không ai lo, không có người hủ hỉ. Thử hỏi con có cảm thấy cô đơn không? Nhà người ta lễ tết chỉ mong có con cháu về vui nhà vui cửa, còn nhìn lại mình, không có ai đến. Thử hỏi có tủi thân không chứ?

Thấy Trọng im lặng, mẹ Dũng nói thêm một câu rồi rời đi.

-Bác nghĩ con đủ thông minh để hiểu ý bác.

-Sao những chuyện này Trọng không hề nói với anh?
-Anh nghĩ phải nói làm sao? Trọng sợ ảnh hưởng tinh thần anh làm anh không tập trung thi đấu nên đành im lặng. Mỗi ngày đều phải cố gắng hơn người khác, chăm chỉ tập luyện, buổi tối sau khi nói chuyện cùng anh sẽ lại chạy vài vòng sân, luyện thể lực một mình. Còn tự mình rèn thêm mấy môn văn hoá mà nó không thích.
-Sao phải khổ sở như vậy hả Trọng?
-Em muốn trở nên thật ưu tú, để ba mẹ anh Dũng có thể chấp nhận em, trừ điều này ra em cũng không biết nên phải thế nào.

Dũng nghe những lời Mạnh nói, hai hàng lệ không báo trước mà tuông rơi.

-Yêu anh khiến em phải khổ sở vậy sao Trọng?

____________________
Ỉn nhà mình gia nhập UEB 😍 dự là sắp tới trường sẽ đón nhiều tân sinh viên nữ lắm đây 😂
Tương lai Trọng Ỉn sẽ là doanh nhân, sánh vai với chủ tịch Vato rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro