Chapter 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trọng, bọn trẻ đã ngủ rồi hả con?
-Dạ, đã ngủ rồi thầy ạ.
-Con ra sau uống trà với thầy.
-Dạ.

Trọng theo thầy đi lên phía trước, giữa hồ sen lớn có một căn trà thất. Bên trong cũng hoàn toàn "cô tịch" với thảm rơm, bàn gỗ, cửa lùa bằng gỗ, tranh thư pháp về Phật pháp, những chiếc mành tre, bộ ấm và tách trà.

Không gian vô cùng yên tĩnh và bình yên. Trọng ngồi đối diện thầy, nhìn đôi tay thầy nhẹ nhàng thanh thoát pha trà mà lòng thấy thanh tịnh.

-Trọng. Con có duyên với chùa ta cũng đã lâu rồi. Thầy còn nhớ lần đầu con đến đây là lúc con vừa xa nhà đi đá bóng, niềm vui trên mặt con không giấu được. Lúc đấy con ở đội cứ mỗi lần có ấm ức lại tìm đến đây, có hôm còn khóc với thầy. Thoáng đó mà con đã lớn như vậy, bây giờ con đã thành công, ta cảm thấy vui thay cho con.

-Thời gian trôi nhanh quá thầy ạ, thấm đó đã hơn mười năm. Đôi khi con vẫn còn hoài niệm về quá khứ, mong sao có thể ung dung tự tại, vô lo vô nghĩ như xưa.

Sư thầy nở một nụ cười phúc hậu, điềm đạm uống một ngụm trà rồi nói với Trọng.

-Ai rồi cũng phải lớn lên, phải đón nhận những đổi thay của cuộc sống con à. Không ai có thể sống mãi như đứa trẻ, trốn tránh sự tàn khóc của nhân gian.

-Làm người lớn đôi khi mệt mỏi quá thầy à. Đôi lúc bản thân không được làm điều mình muốn, chông chênh cũng không biết nương vào đâu thầy ạ.

-Trọng, ta có câu này muốn nói với con.

-Dạ, thầy chỉ bảo con xin nghe ạ.

-Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình.

-Con... không mong ai sẽ cứu con, chỉ là chông chênh quá, con muốn nghỉ ngơi một lúc.

-Con có thể nghỉ ngơi nhưng thời gian không vì con mệt mỏi mà dừng lại hay chờ đợi con. Mỗi ngày trôi qua 24 giờ đồng hồ, buồn vui, sướng khổ đều do bản thân ta quyết định. Ta muốn vui thì vui, muốn buồn thì là buồn, do ta làm chủ.

-Hiện thực vẫn luôn đau khổ, tàn khốc quá thầy à. Con thật sự muốn lẫn tránh một lúc.

-Con có biết nguồn gốc của khổ đau là do đâu không?

-Con... không biết ạ.

-Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái.

-Nhưng con không giống những người khác, tình yêu của con...

-Nếu một người thương yêu một người nào đó, dù cùng giới tính hay khác giới tính đều là có nhân duyên nợ nần với người đó ở quá khứ. Chính nhân duyên và nợ nần quá khứ thúc đẩy người ta tìm đến nhau và thương yêu trong hiện tại. Đó là quan hệ nhân quả bình thường.

-Dạ thưa thầy, điều con lo lắng nhất chính là sự phản đối của gia đình, sự kì thị và xa lánh của xã hội. Con không biết phải làm sao? Có phải là lúc nên quay đầu không thầy?

-Nhân vốn là nhân, thế vốn là thế, bản thân thế nào thì giữ nguyên thế ấy, không cần cố gắng thay đổi sai khác..

-Con đã hiểu, con cảm ơn thầy.

-Trọng. Ta và mọi người ở đây rất mến con, nhất là tụi nhỏ, có thời gian rảnh hãy đến thăm bọn chúng nhé. Tụi nhỏ xem con như thần tượng, cũng là một người anh, người cha mà yêu thương.

Nơi đây không chỉ là nơi tu hành mà còn là nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị ba mẹ bỏ rơi trước cổng chùa. Nhìn những đứa bé Trọng rất thương, mỗi năm đều sẽ đến thăm chúng vài ba lần, mang đến ít quà bánh, vậy mà tụi nhỏ mến Trọng vô cùng. Trọng cũng xem đây như một ngôi nhà của mình.

-Con sẽ đến ạ.

-Con trở về đi, ta thấy con từ lúc đến đây, lòng đã không tịnh, tâm đã là hướng đến nơi kia.

-Con cảm ơn thầy đã cho con cái nhìn sáng suốt hơn. Có lẽ con đã biết bản thân nên làm gì.

-Ta tin con luôn luôn lựa chọn đúng.

Trọng đứng dậy, cúi đầu trước thầy rồi rời đi. Trên gương mặt thầy hiện lên nụ cười phúc hậu nhìn dáng Trọng xa dần.

Ra khỏi cổng, cậu quay mặt lại nhìn, thở hắt một cái, những lo âu phiền não trong lòng có lẽ đã được trút bỏ. Trọng mở điện thoại, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Dũng và Mạnh.

Dũng và Mạnh đã đi một vòng Hà Nội, những nơi Trọng có thể đến đều đã tìm nhưng vẫn không thấy. Xe Dũng dừng bên đường, anh mệt mỏi gục đầu xuống vô lăng, tự trách bản thân yêu Trọng mà để cậu một mình chịu đựng bao điều.

Thấy Dũng như vậy, trong lòng Mạnh có chút xót xa. Hắn nhìn về xa xăm, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

-Anh Dũng, còn một nơi, có lẽ Trọng sẽ đến.

Dũng nghe Mạnh nói liền bật dậy, nổ máy xe. Bỗng điện thoại Dũng có cuộc gọi đến. Là Trọng.

-Trọng à. Em đang ở đâu? Em không sao chứ? Em đi đâu vậy Trọng?
-Anh Dũng...
-Em đang ở đâu? Anh và Mạnh tìm em cả ngày nay đó.
-Có anh Mạnh ở đó sao?
-Anh và Mạnh đi tìm em đó. Em đang ở đâu? Anh đến đón em ngay.
-Um... anh bảo với anh Mạnh em ở chỗ của tụi nhỏ, anh Mạnh sẽ biết. Em ở đây đợi anh đến.
-Nhất định phải đợi anh.
-Anh cẩn thận đó, em sẽ đợi.

Sau khi đón Trọng và đưa Mạnh trở lại kí túc xá, Dũng cùng Trọng trở về nhà.

-Trọng.

Dũng kéo Trọng xuống sofa ngoài phòng khách, ngồi xuống cạnh anh.

-Anh Dũng. - Cậu lí nhí trả lời.
-Không có gì để nói với anh sao?
-Em... xin lỗi đã làm anh lo lắng....
-Chỉ xin lỗi thôi sao?
-Anh à.... Em....

Dũng xoay người, hai tay nắm lấy tay cậu. Cậu vì căng thẳng mà ra mồ hôi ướt hết cả tay. Trọng cứ dán mắt vào đôi tay của anh, cố tránh ánh mắt anh nhìn cậu.

-Trọng. Đừng cứ ôm nỗi buồn một mình, chia sẻ với anh, có được không em?
-Anh Dũng... em sợ...
-Trọng. Tình yêu này là của hai ta, nên anh sẽ cùng em đối mặt tất cả. Còn nữa, nếu như thật sự trải qua tuổi già không con không cháu thì anh vẫn có em, em vẫn có anh, chúng ta có nhau thì không gì là đơn độc cả.
-Em chỉ sợ bản thân em làm ảnh hưởng tình cảm giữa anh và mẹ. Cũng sợ...

Dũng siết chặt đôi tay Trọng, nhẹ nhàng, chậm rãi nói ra bốn chữ.

-Yêu thôi đừng sợ.

Trọng ngước mắt lên nhìn Dũng. Hai mắt anh đã đỏ ngầu, đội trưởng mạnh mẽ và kiên quyết trên sân của cậu hôm nay trước mặt cậu rơi nước mắt.

-Em không sợ nữa. Em sẽ cố gắng hơn. Nhân vốn là nhân, thế vốn là thế, bản thân thế nào thì giữ nguyên thế ấy, không cần cố gắng thay đổi sai khác..

Anh đưa tay xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng. Trải qua chuyện này, anh thật sự sợ mất cậu, cảm giác cậu đột nhiên biến mất khiến anh không chống đỡ nổi.

-Trọng. Sau này đừng đi đâu nữa, ở bên anh nha.
-Em.... Không được rồi....

Bàn tay Dũng rời tấm lưng Trọng, anh nhìn vào mắt cậu, hỏi cậu vì sao. Trọng cúi gằm mặt, lí nhí nói.

-Em.... phải vào Sài Gòn rồi.

_________________________
Up truyện giờ này chắc mọi người ngạc nhiên lắm đúng không?
Um.... Chuyện là mình sắp đi Sài Gòn trở lại, nên muốn nhanh chóng hoàn thành Fic này trước khi đi. Với là cũng có một bạn đã theo dõi mình từ lâu, bạn đó sắp có việc không thể có thời gian đọc, nên mình muốn để bạn đó trọn vẹn đọc hết Fic này. ❤️

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và yêu thương mình ❤️ chúc mọi người và gia đình thật nhiều sức khỏe ạ, loveyou 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro