Chapter 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Trọng thức dậy, cảm thấy cơ thể nhứt mỏi, đầu đau như búa bổ.
Cậu đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, quả thật không nhớ đêm qua đã uống say đến nhường nào, cũng không nhớ tại sao trở lại đây.

Trọng loay hoay tìm điện thoại, lúc này đã hơn mười giờ. Dũng đã lên câu lạc bộ để chuẩn bị cho trận đấu chiều nay, không quên để lại tin nhắn cho Trọng.

-Trọng của anh dậy nhớ xuống bếp ăn sáng nhá. Anh đã mua sẵn thức ăn cho em rồi. Chiều anh sẽ về, em ở nhà đợi anh nha. Anh yêu em.

Cậu vươn vai vài cái rồi xuống bếp, Dũng chuẩn bị cho Trọng một bát phở. Nước dùng đã để sẵn trong nồi, chỉ cần bật bếp sẽ hâm ngay, bánh phở và thịt được xếp ngay ngắn trong tô, một tô phở không hành.

Trọng nhìn sự ân cần này của Dũng, môi không tự chủ mà cười tươi, gương mặt chứa đầy hạnh phúc.

Sau khi ăn sáng, Trọng thay đồ ghé sang câu lạc bộ một lát rồi định chiều sẽ đến xem Dũng thi đấu.

Trọng trở về phòng, đầu vẫn còn chút đau. Cậu mệt mỏi nằm ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc.

-Trọng. Em về rồi à?
-Anh Mạnh. Em vừa về.
-Trọng này, chuyện hôm trước....
-Em cũng không quyết định được, nên thôi. Cứ để ban lãnh đạo chỉ đạo thôi.
-Anh nghe... đã có quyết định tối qua.

Trọng không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu rồi mắt nhắm nghiền lại. Hơi thở kéo dài mệt mỏi.

-Anh Mạnh. Cảm ơn anh.
-Em định tính sao?
-Cứ thuận theo tự nhiên thôi anh ạ. À, cuối tuần em mời anh Mạnh đi ăn nhé?
-Ừ. Cũng được.

Trọng ngồi dậy, nhìn Mạnh rồi nở nụ cười, như muốn trấn an Mạnh cũng như trấn an chính bản thân mình.

-Anh Mạnh, có muốn đi xe đá bóng với em không?
-Em đi đi, anh có việc tí.
-Vâng. Vậy em đi nhé?

Mạnh gật đầu, nhìn Trọng bước đi, anh cảm nhận rõ ràng trong lòng Trọng đang chất chứa điều gì đó nặng nề, mà có lẽ không muốn nói với ai.
Nhìn cậu em như vậy, anh đau lòng thay. Dù gì cũng là người anh từng yêu thương nhất, anh bao bọc, anh chở che, anh nuông chiều.

-Mạnh, tới giờ rồi, lên họp thôi em.
-Dạ.

Tiếng gọi của anh Quyết làm Mạnh giật mình. Mạnh nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đi theo Quyết.

Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến. Những ngày tháng 9, Hà Nội đậm mùi hoa sữa, ngập tràn gió heo may mơ màng trên phố, lòng người cũng theo đó mà náo nức.

Hà Nội vốn nổi tiếng là nơi có những con đường, góc phố nhỏ với một nét đẹp riêng biệt mà không phải nơi nào cũng có.

Một chiếc taxi đã dạo quanh các phố đã tận hai, ba vòng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bên trong xe, một cậu thanh niên 22 tuổi, đưa mắt ra cửa số, ngắm nhìn từng dãy nhà, từng hàng cây cứ thế trôi qua.

-Chú em à, xe đã chạy được hơn một giờ rồi, cậu định dừng lại ở đâu?

-Đã mấy giờ rồi anh nhỉ?

Chiếc đồng hồ vẫn từng giây tách tách trên tay cậu, cậu cũng không buồn mà nhìn đến. Tài xế nhìn cậu có vẻ có tâm sự, nên cũng thuận theo mà trả lời.

-Đã gần ba giờ rồi đấy chú em.
-Anh đưa em đến sân Hàng Đẫy nhé.
-Cậu cũng đến xem thi đấu à? Năm giờ chiều nay Viettel đá với đội nào đấy nhỉ?
-Becamex Bình Dương ạ.

Cậu trả lời trong vô thức, đôi mắt thấm buồn vẫn nhìn ra ngoài xa xăm.

Bánh xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn trước cổng sân vận động Hàng Đẫy. Cậu hít một hơi, nở một nụ cười rồi bước vào.

Còn hơn một giờ nữa trận đấu mới bắt đầu, nhưng khán giả đã đến khá đông. Cậu không ngồi ở hàng ghế đầu, mà chọn một hàng ghế xa xa, âm thầm quan sát anh.

-Anh Đức.

Trong lúc nhìn mọi người dưới sân khởi động, Trọng vô tình thấy Đức ngồi ở hàng ghế trước mình. Đức cứ nhìn chăm chú vào ai đó dưới sân, nghe tiếng gọi của Trọng, Đức giật mình.

-Hả?
-Làm gì mà hoảng hốt thế? Anh chưa về Nghệ An à?
-Anh chưa.
-Anh hôm nay cổ vũ ai đây?
-Um... Viettel.

Cả hai nói chuyện phiếm một lúc thì trận đấu bắt đầu. Đội khách Bình Dương đã vươn lên dẫn trước từ phút thứ 17 sau pha lập công của tiền đạo Tiến Linh.

Tuy nhiên sau đó khi bước sang hiệp 2, đội chủ nhà Viettel đã bừng tỉnh và ghi được 2 bàn do công của Bruno Catanhede và đội trưởng Bùi Tiến Dũng để lội ngược dòng thành công và ghi bàn ấn định tỷ số 2-1.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Trọng trên khán đài nhìn đội trưởng của cậu ăn mừng cùng cả đội, thấy anh lập công mang lại bàn thắng cho câu lạc bộ, cậu vô cùng tự hào.

Mọi người bắt đầu di chuyển khỏi khán đài, Trọng nhìn sang đã không thấy Đức, cậu cũng xuống sân tìm Dũng.

-Anh Dũng.
-Trọng. Em đến khi nào? Sao không tìm anh?
-Đến xem đội trưởng của em thi đấu. Chúc mừng bồ của em.
-Đến mà không nói với anh.

Dũng ra vẻ giận dỗi, đưa tay bẹo má Trọng.

-Anh, lúc nãy va chạm anh có đau lắm không?
-Không. Thấy em là anh khoẻ ngay.
-Điêu thật đấy.
-Vào phòng thay đồ đợi anh, anh thay đồ xong sẽ đưa em đi ăn.
-Vâng.

Trọng gật đầu rồi đi theo Dũng. Quay lại phòng thay đồ, mọi người cũng đã về, cả hai bất ngờ khi thấy Đại đang ở cùng Đức. Tay Đức đặt lên eo Đại, thấy Dũng và Trọng đi vào Đức bối rối rút tay về.

-Dũng, Trọng.
-Anh Đức, Đại à?
-Um... không phải... như mọi người nghĩ đâu.

Đại lấp ba lấp bấp lên tiếng. Nhìn tình cảnh này có lẽ Dũng và Trọng cũng hiểu được phần nào sự việc, Trọng cũng hiểu ra vì sao khi nãy Đức lại bất ngờ khi thấy mình như vậy.

-Bọn anh có nghĩ gì đâu? Anh chỉ vào thay đồ rồi ra ngay.

Dũng nhìn Trọng, nở nụ cười. Đức suy nghĩ một hồi rồi mở lời.

-Bọn mình đi ăn nhá?
-Muốn rũ bọn em đi ăn để hối lộ à?
-Anh bao. Có đi không?
-Đi. -Trọng quay sang, khoác lấy tay Dũng- Mình đi anh nha? Hiếm lắm mới được anh mời đấy.

Đã hơn chín giờ, bốn người cũng chia tay nhau mà ra về. Đức đưa Đại về. Dũng cũng cùng Trọng trở lại nhà.

Dũng nằm trên giường, Trọng dùng túi đá chườm cho Dũng, do lúc chiều Dũng có pha va chạm nên chân cũng có chút đau. Từ trước đến giờ, anh luôn là người chăm sóc cậu, hôm nay anh được cậu chăm sóc, biểu tình vui thấy rõ.

-Hôm nay anh được em chăm có phải là vinh hạnh lắm không ta?
-Nếu như phải chăm anh như này em hoàn toàn không muốn. Em muốn đội trưởng của em luôn mạnh khỏe.
-Có em, anh sẽ luôn mạnh khỏe mà.
-Dạo này ai dạy anh mấy câu sến súa ngọt ngào đó vậy hả?
-Lời thật lòng xuất phát từ trái tim.

Cả hai vui vẻ cười lớn, căn phòng ngập tràn tiếng cười, căn nhà tràn đầy sự ấm áp.
Trọng nằm vào lòng Dũng, cậu thích nhất là dùng tay di di trên bờ ngực rắn chắc của anh, nghệch ngoạc như trẻ con học viết.

-Anh Dũng. Ngẫm đi ngẫm lại đúng là đẹp đôi anh ha?
-Đẹp cũng không bằng anh và em.
-Lại điêu.
-Mà Trọng này. Thì ra lần trước em giận anh là do Đại à? Cái thằng này ở câu lạc bộ cũng không phải là thích nói nhiều, nhưng sao lại nói nhiều với em như vậy?
-Um.... Bọn em biết nhau từ lâu rồi mà.
-Sau này anh ở câu lạc bộ phải chú ý một chút rồi.
-Có chú ý cũng không tránh khỏi mắt em đâu.
-Xem ra em cũng không phải là đơn giản đâu ha.
-Em chưa hề nói bản thân em đơn giản.

Trọng lộ rõ vẻ đắc chí nhìn Dũng, anh lại cảm thấy cậu như vậy chính là rất đáng yêu.

-Phức tạp hay đơn giản cũng được. Cũng là người yêu của anh.

Dũng hôn nhẹ lên tóc Trọng, cả hai dù là dùng cùng một loại dầu gội, nhưng có điều gì đó lạ lắm. Dũng thích mùi tóc của Trọng, cảm nhận một mùi hương đặc biệt, không nhầm lẫn đi đâu được. Không chỉ thơm, còn khiến anh thoải mái.

Trò chuyện một lúc, Dũng ngủ thiếp đi. Có lẽ hôm nay anh đã thấm mệt rồi. Trọng cẩn thận kéo chăn, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

Đồng hồ cứ quay, thời gian cứ trôi, cậu mãi không thể ngủ được. Cảm nhận từng nhịp tim, hơi thở đều đặn của anh, lòng cậu lại có chút thắt.

Có lẽ, đêm nay cậu có tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro