Chapter 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa giải V-League sắp kết thúc, những trấn đấu cuối cùng đang diễn ra, không khí lúc này rất căng thẳng.

Do thời gian diễn ra theo ý mình, nên sẽ không đúng với thực tế. Mọi người thông cảm ạ 😢

Hôm nay Trọng ra sân, Dũng vẫn ở trên khán đài ủng hộ Trọng. Hà Nội FC hôm nay là trận đấu quyết định, cả đội quyết tâm vô địch năm nay. Ai nấy đều cháy hết mình và Trọng cũng vậy.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về câu lạc bộ Hà Nội. Cả đội trao nhau cái ôm ăn mừng riêng Trọng chạy ngay đến phía Dũng. Cậu tìm đến anh như đứa trẻ tìm đến ba để khoe thành tích. Anh ấm áp ôm lấy cậu, cậu mừng rỡ ôm anh. Rồi cậu khóc.

-Bé Heo của anh sao lại khóc?
-Em... không có. Chỉ là xúc động một xíu.
-Em và cả đội xứng đáng mà, em đừng khóc.

Trọng gật đầu đưa tay lau nhanh nước mắt. Dũng đưa tay ôm cậu vào lòng. Họ trao nhau cái ôm ấm áp, nồng nhiệt. Từ khi nào cũng không còn nhớ, Dũng và Trọng cũng không còn ngại ngần ôm nhau trước ánh nhìn của người khác nữa.

Trọng trở vào phòng thay đồ, rồi ra xe đi cùng Dũng.

-Hôm nay em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn nhé?
-Um... em muốn ăn thịt nướng Hàn Quốc, uống rượu Soju.
-Hiếm thấy em muốn uống rượu đó nha.
-Hôm nay vui mà. Anh không muốn sao?
-Trọng của anh muốn là được cả.

Trọng mỉm cười hài lòng nhìn Dũng, tay vẫn bóc bim bim để vào miệng nhai nhóp nhép.

Cả hai đến một quán nướng Hàn Quốc nổi tiếng. Trọng gọi khá nhiều món giống lúc ở Hàn Quốc đã ăn cùng Dũng và ít rượu.

-Chúc mừng Trọng của anh.
-Em... tự chúc mừng em.

Cả hai cười thật to rồi uống cạn. Trọng hôm nay uống đặc biệt nhiều. Dũng thấy Trọng vui nên cũng không có ý muốn ngăn cản.

Cậu trai trước mặt anh đã say khước, hai má ửng hồng, miệng liên tục nói, nói về bóng đá về gia đình và về cả anh.

-Anh biết anh Dũng không? Anh Dũng Viettel ấy. Anh biết không?

Dũng nhìn cậu, không biết nên khóc hay cười. Đã say khước đến nổi anh cũng không nhìn ra. Anh chỉ đỉnh gật đầu nói với cậu rằng anh biết.

-Anh biết. Biết anh Dũng.
-Um... người yêu của em. Đội trưởng của câu lạc bộ Viettel ấy, là người yêu của em. Anh biết không? Em yêu anh Dũng lắm, yêu lắm lắm luôn.

Trọng nói rồi nâng ly, uống thêm một ly đầy. Trên mặt cậu lộ rõ vẻ hạnh phúc và tự hào khi nói về anh. Lòng Dũng có chút vui, phải nói là rất vui.

-Um... mà anh đừng nói anh ấy biết nhá. Anh ấy biết em yêu anh ấy nhiều như vậy lại không muốn yêu em nữa đấy.
-Anh hứa.
-Um... cảm ơn.

Nhìn cậu ngốc nghếch như vậy lại càng khiến anh thêm yêu, càng khiến anh muốn bảo vệ cậu.

-Mà em biết gì không?
-Biết gì chứ? -Trọng chau mày tỏ vẻ tò mò.
-Anh Dũng cũng yêu em đấy, rất yêu.

Dũng ngỡ Trọng sẽ cảm động nào ngờ, cậu kích động ngước mắt nhìn Dũng một hồi lâu rồi hùng hổ hỏi anh.

-Anh là ai? Tại sao biết chuyện tình cảm của tôi? Anh là gián điệp của ai? Nói đi.

Nhìn biểu tình của cậu khiến Dũng dở khóc dở cười. Anh chưa từng thấy cậu say đến vậy. Thấy cậu đã không còn uống nổi nữa, anh đành tìm cách đưa Trọng về.

-Tôi là người anh Dũng phái đến đây để đưa cậu về. Bây giờ tôi đưa cậu đi gặp anh Dũng nhé?
-Anh Dũng đang ở đâu mà không đến đón tôi? Có phải không thương tôi nữa rồi không?
-Không phải. Không phải.

Dũng căng thẳng lắc đầu liên tục, dỗ dành Trọng đối với Tư "ngơ" chưa bao giờ là dễ dàng.

-Anh Dũng ở nhà đợi cậu, có bất ngờ cho cậu đó. Tôi đưa cậu về nhé?
-Thật không?
-Thật. Tôi gạt cậu làm gì?

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ gì đấy, cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý theo Dũng về. Dũng đưa Trọng ra xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho Trọng. Cậu vẫn luyên thuyên bên tai anh nói mãi không thôi.

Sau hơn mười phút lái xe, Dũng đã đưa Trọng về nhà. Đúng, là căn nhà của cả hai. Anh cẩn thận đưa Trọng vào nhà, để cậu ngồi ở sofa, anh cởi giày cho cậu.

-Anh Dũng. Anh Dũng à. Anh Dũng ơi.
-Anh đây. Anh đây Trọng.
-Um....

Hai mi mắt của cậu đã dính chặt lấy nhau, cậu đưa tay sờ lấy mặt Dũng, dùng bàn tay cảm nhận đường nét gương mặt anh.

Có lẽ đã cảm nhận được người đối diện cậu là Dũng, cậu nở nụ cười mãn nguyện. Cậu đưa mặt đến gần mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.

-Anh Dũng của em đây rồi. Sao anh không đến đón em? Anh để ai đến đón em đấy? Có phải anh không còn thương em không?
-Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ luôn đến đón em, không để em phải đi với ai nữa. Được không?

Mắt cậu vẫn cứ lim dim mà gật đầu. Cậu dựa vào vai anh, hít một hơi cảm nhận mùi hương nồng say của anh.

-Thơm thật.
-Trọng. Anh đưa em lên phòng nhé?
-Vâng.

Anh choàng tay muốn bế cậu lên, bàn tay anh vừa vòng qua người cậu, cậu đưa tay ôm lấy cổ anh. Cậu hôn anh.

Hơi thở của cậu đầy mùi men, phả vào mặt anh, khiến anh say. Say tình.
Chiếc lưỡi hư hỏng của cậu cứ thế rảo qua một lượt trong khoang miệng anh. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau khiến dây thần kinh của cậu căng ra, hai tai nóng lên đỏ bừng.

-Anh Dũng, em nóng.

Dũng gấp gáp mở từng chiếc cúc áo của Trọng. Cơ thể trắng nõn của Trọng đã vì men rượu mà đỏ cả lên.
Trọng ngồi dựa vào sofa, Dũng nhẹ nhàng hôn lên má, rồi sang tai, xuống cổ. Môi anh di chuyển đến đâu, cơ thể cậu rung lên đến đấy. Từng tế bào cơ thể cậu như muốn nổ tung.

-Anh Dũngggg...
-Trọng à. Anh yêu em...

Những chiếc quần áo lần lượt được cởi bỏ, không còn gì vướng bận. Dũng nhẹ nhàng, từng động tác đều chú ý đến biểu hiện của Trọng. Đôi mày của Trọng chau lại rồi từ từ giãn ra thoải mái.

Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, bên nhàu, hoà vào nhau.... nồng nhiệt và mạnh mẽ.

Sau một hồi "yêu" nhau, Dũng bế Trọng lên phòng, anh cẩn thận dùng nước ấm lau mình cho cậu.
Anh nắm bàn tay cậu, đặt khăn ấm vào, lau kĩ từng ngón tay thon dài trắng trẻo. Cậu nắm lấy tay anh, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng thì cứ liên tục nói.

-Anh Dũng, em không muốn xa anh. Em yêu anh lắm.

Miệng cậu nói, hai hàng nước mắt chảy dài. Anh thấy cậu như vậy, đưa tay lau nước mắt, nhẹ nhàng nói với cậu.

-Anh sẽ không xa em, luôn bên em. Yêu em mà, Trọng của anh ngoan nhé.

Tiếng thì thào của cậu nhỏ dần, cậu ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay anh không buông.
_______________________
Hôm nay cả đội được xả trại một hôm nè mọi người.
Ỉn hẹn hò với bé Bình 😍

Tư trở về nhà, sấy tóc cho Shi thúi nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro