Chapter 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần nghĩ Dũng cũng biết là ai, ngoài anh và cậu ra chỉ có một người có chìa khoá của căn nhà này. Tâm tình anh lúc này không quản được mà rối bời lên.

Dũng lái xe vào, đóng cổng cẩn thận rồi cùng Trọng đi vào.

Bước vào nhà, nhà cửa đã được dọn dẹp gọn gàng, thức ăn Dũng bày trên bàn lúc sáng cũng đã được dọn đi. Đồng hồ đã điểm mười giờ, mẹ Dũng vẫn ngồi đấy, đợi Dũng.

-Mẹ.

Dũng buông tiếng gọi tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng thật ra là nặng nề vô cùng. Trọng nhìn Dũng rồi quay sang mẹ Dũng khẽ "Chào bác".

Trọng thấy mẹ Dũng xuất hiện vô cùng sửng sốt, cậu không biết phải giải thích thế nào về sự hiện diện của mình, trong đầu chạy ra 7749 lí do vẫn cảm thấy không lí do nào hợp lí.

Mẹ Dũng nhìn một lượt qua cả hai, rồi nhẹ nhàng nói:

-Ừ. Hai đứa vào tắm rửa rồi ra ăn cơm, mẹ có nấu. Ba đã ngủ rồi. Mẹ muốn đợi con một chút.
-Mẹ. Sao ba mẹ lên không nói với con?
-Mẹ định lên dọn dẹp nhà một ít rồi đến câu lạc bộ tìm con, nhưng mà đến trong nhà vẫn còn hơi ấm, nên ở nhà đợi con về.
-Bác....
-Trọng, con vào tắm đi con. Kẻo trễ.

Trọng nhìn sang Dũng, "dạ" nhẹ một tiếng rồi vào trong. Dũng ngồi xuống đối diện mẹ. Không khí trầm mặt đáng sợ.

-Dũng. Chuyện lần trước mẹ nói con đã suy nghĩ chưa?
-Mẹ. Con đã trả lời mẹ rồi mà.
-Đó chưa phải câu trả lời mẹ muốn.
-Nhưng đó là câu trả lời con muốn.

Mẹ Dũng không nhìn anh, ánh mắt thắm chút buồn nhìn ra bên ngoài, thở hắt.

-Dũng. Con lớn rồi, đừng để mẹ phải lo lắng những chuyện này.
-Mẹ, mẹ cũng biết con lớn, vậy để con tự quyết định được không?
-Con nhất quyết phải là cãi lời mẹ?
-Mẹ nhất quyết phải là phản đối con?

-Dũng. Con từ trước đến giờ chưa từng ngang bướng và không hiểu chuyện như vậy.
-Mẹ à. Vì từ trước đến giờ mẹ chưa từng gây gắt với con như vậy. Chuyện gì cũng đều sẽ suy nghĩ cho con. Như lần trước, con biết nếu không nhờ mẹ nói, ba sẽ không dễ dàng bỏ qua.

-Dũng. Mẹ nói giúp con, vì đó là hạnh phúc cả đời của con, mẹ không muốn con vì lời hứa của cha mẹ mà lấy người con không yêu. Nhìn con đau khổ, mẹ có sướng gì?
-Mẹ. Vậy tại sao mẹ không chấp nhận con nốt lần này? Đây không phải hạnh phúc của con sao?
-Nếu biết mọi chuyện như thế này mẹ thà để ba con đánh con, thà để con lấy người con không yêu cũng không muốn.....

Cạch... tiếng cửa phòng tắm của Trọng làm câu nói của mẹ Dũng bị cắt ngang. Bà cũng không có ý định nói tiếp. Cơ mặt Dũng giãn ra, cố tỏ vẻ bình thường nhìn Trọng.

Trọng bước ra, trong đầu đã nghĩ đến muôn vàng câu hỏi của mẹ Dũng nào là tại sao cậu ở đây, sao lại cùng Dũng đi chơi đến tối thế này, sao lại mặc áo đôi với nhau... nhưng lạ thay. Mẹ Dũng không hề đề cập đến.

-Dũng, vào tắm đi con rồi ra ăn cơm, mẹ chừa cơm cho hai đứa.

Dũng không nói, im lặng rời đi, để lại Trọng với mẹ Dũng ngồi đấy. Cậu vẫn là hỏi han quan tâm đến sức khoẻ mẹ Dũng, trong lòng rõ ràng rất thắc mắc về thái độ của mẹ anh, nhưng cũng không biết nên mở lời thế nào để hỏi.

Cả hai trở lại phòng lúc mười một giờ hơn, Trọng cũng không hỏi nhiều, vì biết mai Dũng còn phải thi đấu nên không muốn làm anh phân tâm.

Cậu ngoan ngoãn nép vào lòng anh như chú mèo con, cứ thế chìm vào giấc ngủ, còn anh.... mắt cứ ngước lên trần nhà liên tục thở dài, anh lo gì anh nghĩ gì anh bâng khuâng điều gì? Có lẽ chỉ mình anh biết.

Nhìn người bên cạnh hơi thở đều đặn, hai mắt nhắm nghiền thoải mái, gương mặt không có chút lo âu của Trọng, Dũng lại cảm thấy yên lòng. Anh nhẹ nhàng quay sang đặt lên làn tóc thơm tho của cậu một cái hôn rồi đê mê trong mùi thơm đó mà ngủ thiếp.

Trên sân Hàng Đẫy, cổ động viên ngồi kín hết cả khán đài, trận đấu của câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Sài Gòn diễn ra vô cùng gây cấn.

Trên sân, một Bùi Tiến Dũng vô cùng hăng hái, máu lửa thi đấu hết mình đúng chất đội trưởng. Cả đội đều mang tinh thần "Thể Công" mà chiến đấu hết mình.

Câu lạc bộ Sài Gòn đã trải qua những trận liên tiếp toàn thua, Viettel đón nhận đối thủ với tâm thế không quá lo lắng.

Thế nhưng người ta hay nói trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Suốt 90 phút trận đấu, các cầu thủ áo đỏ đã khó khăn nhưng vẫn không thể làm lưới của Sài Gòn FC rung lên.

Văn Hoàng đã vô cùng xuất sắc cản phá tất cả những cơ hội của Viettel FC. Hàng phòng ngự của Sài Gòn FC được tổ chức rất tốt và chắc chắn như thể sinh ra là để "từ chối bàn thắng" của Viettel.

Tiếng còi kết thúc trận đấu, Sài Gòn chiến thắng với tỉ số 1-0.

Bùi Tiến Dũng bất lực nhìn các cầu thủ Sài Gòn ăn mừng chiến thắng. Việc Viettel thua Sài Gòn ở vòng 21 V-League 2019 khiến thầy trò huấn luyện viên Hải Biên phải nỗ lực hơn. Không chỉ là ở vị trí đội trưởng của câu lạc bộ mà trong lòng Dũng cảm giác vô cùng khó chịu trước sự thua cuộc này.

Trọng ở dưới khán đài theo dõi từ đầu trận đấu, tiếng còi vừa vang lên, Trọng đã nhanh chân chạy về phía Dũng. Cậu biết anh buồn và thất vọng thế nào khi mọi sự cố gắng không mang lại kết quả tốt.

-Anh à. Không sao đâu, những trận sau cố gắng hơn là được mà. Anh đã cố gắng hết mình rồi. Đội trưởng của em vẫn là tốt nhất, vẫn luôn thắng trong lòng em.

Dũng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt vẫn ánh lên nỗi buồn và mệt mỏi. Thắng thua là chuyện thường tình nhưng Trọng không hiểu tại sao hôm nay tâm trạng của anh tệ đến vậy.
Cả hai cùng nhau bước ra thì gặp Hoàng, Dũng khó khăn nở nụ cười gượng gạo.

-Chúc mừng ông. Hôm nay cả đội thi đấu tốt lắm, nhất là ông đó, ghi bàn với ông quả là khó khăn. Sài Gòn có ông là người gác đền thì yên tâm hẳn.

Hoàng nở nụ cười nhạt, ánh mắt vẫn cứ dán lên người Trọng.

-Nhiệm vụ phải làm mà. Tôi cũng vất vả lắm mới cản được đó chứ, hôm nay hai ta cùng vất vả rồi.
-Um... đúng là có chút vất vả.
-Tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp ông ở sân Thống Nhất.

Hoàng nói rồi nhanh chóng rời đi, Trọng có thể cảm nhận nỗi buồn từ đôi mắt Dũng, không phải trận đầu tiên thất bại nhưng có điều gì lạ lẫm lắm trong mắt Dũng.

Buổi tối, Trọng cùng Dũng đi dạo một lúc rồi được anh đưa về câu lạc bộ, vì ngày mai cậu có trận đấu, anh muốn cậu về sớm để nghỉ ngơi.

-Em vào nghỉ ngơi sớm đó, đừng lo lắng, đội trưởng của em vẫn là ổn cả. Ngày mai anh đến xem em thi đấu.
-Anh về cẩn thận. Đừng để tâm chuyện hôm nay, ngày mai rồi sẽ tốt. Em tin đội trưởng của em.

Dũng gật đầu mỉm cười với Trọng, Trọng đáp lại nụ cười của anh rồi quay vào câu lạc bộ. Bóng Trọng đã khuất, Dũng mới chầm chậm lại xe rời đi.

-Trọng. Có bác gái nào đấy đến tìm con, Duy Mạnh mời vào phòng khách rồi, con vào gặp đi.

Trọng nghe hai từ "bác gái" trong đầu liền tưởng tượng được là ai, trống ngực cậu đập liên hồi, hai mày chau lại, ánh mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Cậu cảm nhận các dây thần kinh đang căng hết mức, chỉ cần thêm một xíu nữa thôi đều sẽ như đàn đứt dây.

Trọng cố trấn an bản thân, bình tĩnh cảm ơn bác bảo vệ rồi đi vào. Trọng mở điện thoại, đúng như cậu nghĩ, Mạnh đã nhắn cho Trọng mấy tin, chỉ là cậu không hề hay biết.

__________________________
Ùm thì yêu hai ba con 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro