Chapter 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trọng à.

Bên ngoài truyền đến tiếng gọi làm Trọng giật mình mà đẩy Dũng ra. Trọng khẩn trương cài lại cúc áo, chỉnh lại tóc, điều chỉnh hơi thở cho thật đều.

-Em ra ngay.

-Anh Dũng à, anh nép vào đi, anh Huy tìm đấy.

Trọng thỏ thẻ làm Dũng nở nụ cười mê muội nhìn cậu rồi cũng gật đầu đồng ý.

Trọng đứng trước cửa, hít một hơi sâu. Cậu vừa mở cửa người bên ngoài cũng không buồn nhìn vào trong mà cất lời.

-Anh đi đâu đây?
-Sang lấy bịch bánh gấu lúc sáng sang chơi với Mạnh rồi để quên. Tao kiếm khắp cả CLB chỉ có phòng mày là chưa tìm thôi.
-Em thấy rồi, em đem ra cho.

-Trọng, đôi giày này của mày hay của Mạnh vậy? Đẹp đó.

Đức Huy đứng ở cửa đợi Trọng, "hoàng tử Ả Rập" nhìn ngắm xung quanh, lại nhìn trúng đôi giày của Dũng. Trọng vờ như không nghe thấy, đưa bánh gấu cho Huy rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

-Thằng này, hôm nay lạ nhỡ.

Huy vừa đi, Trọng đóng cửa rồi quay vào thở phào nhẹ nhõm. Trọng từ trước đến nay chưa tửng trải qua biểu tình nào đáng xấu hổ như vậy.

-Trọng.
-Anh Dũng....
-Anh sấy tóc cho em.

Trọng khẽ gật đầu, lại tủ lấy máy sấy đưa cho Dũng. Trọng tựa đầu vào ngực Dũng, cảm nhận từng động tác nhẹ nhàng, đôi tay mềm mại của Dũng len lỏi qua từng làn tóc cậu. Cậu thiu thiu ngủ trong lòng anh.

Dũng cảm nhận thân người cậu đã không tự chủ mà tựa hẳn vào người anh, anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai cậu, đưa mặt lại gần, nhìn thật kĩ gương mặt ở trước mắt mình. Dũng đưa môi áp vào môi Trọng, cậu bị cái ấm của đôi môi mà thức giấc.

-Trọng à.
-Dạ?
-Đi, anh đưa em đi dạo một lát nhá?
-Hum... dạ

Trọng có chút hụt hẫng, nhưng cũng đồng ý đi theo Dũng. Cả hai ra đến cửa thì bị Đức Huy cùng Duy Mạnh nhìn thấy.

-Ủa Mạnh, lúc nãy tao ghé phòng mày đâu thấy ông Dũng đâu nhỉ?
-Mày có ghé à?
-Ừ. Tao ghé lấy bánh gấu.
-Ừ.

Mặt Huy ngờ nghệch ra, chỉ có Mạnh là trong lòng hiểu rõ, bởi anh chính là người đón Dũng vào.

Dũng đưa Trọng đi ăn rồi dạo quanh một vòng Hà Nội. Trọng cảm nhận Dũng muốn đem sự bình yên này bù đắp lại sự thiệt thòi của cậu thời gian qua.

-Anh Dũng.
-Anh đây.
-Cảm ơn anh.
-Sao lại cảm ơn anh?
-Cảm ơn anh đã không bỏ em lúc khó khăn, luôn ở bên cạnh động viên làm động lực cho em cố gắng, cảm ơn anh không trách em đã làm anh khó xử.

Dũng đưa tay xoa xoa đầu Trọng, làn tóc bóng mượt mùi tóc thơm tho phả vào mặt Dũng, Dũng hít lấy mùi hương đó, vô cùng thoải mái.

-Còn đối với anh, em chính là động lực là nguồn năng lượng của anh, em không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên anh.

Trọng vui vẻ gật đầu, trên gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

-Trọng. Anh muốn đưa em đến nơi này.
-Đi đâu vậy ạ?
-Em cứ ngồi yên, anh sẽ đưa em đi.
-Không phải anh cho em ăn rồi đem em đi bán chứ?

Trọng nhìn Dũng bằng ánh mắt hoài nghi, Dũng nghe Trọng nói không biết làm gì ngoài việc cười, cười sự ngốc nghếch của cậu.

-Em á? Không biết bán em cho ai, bán em rồi phải gửi thêm đồ ăn vào cho em nữa.
-Anh à.

Trọng căng phồng má nhìn Dũng, tặng anh thêm một cái lườm đanh đá.

-Em đừng quấy.

Trọng có cứng đầu đến đâu thì ở bên anh lại trở thành con mèo nhỏ, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, nghe lời anh.

Hơn 11 giờ đêm, xe Dũng dừng trước một căn nhà nhỏ trong một cái hẻm vừa đủ lớn để đỗ xe. Dũng xuống xe, mở cửa rồi lái xe vào trong sự ngỡ ngàng của Trọng.

-Đây là đâu vậy anh?
-Nhà của chúng ta.
-Nhà? Của chúng ta?
-Anh mua nhà này cũng được một thời gian, để đón người anh yêu về ở cùng.
-Khéo. Không biết đã có bao nhiêu người đến đây?

Trọng bên ngoài bĩu môi không phục, nhưng trong lòng chính là đang nở hoa, tâm tình vô cùng vui vẻ.

-Em là đầu tiên. Đi vào thôi em.

Trọng đi theo Dũng bước vào. Căn nhà một trệt hai lầu với hai màu sơn trắng và vàng kem nhè nhẹ mang lại cảm giác ấm áp. Đồ đạc trong nhà đơn giản và gọn gàng. Một cái sofa màu xám đặt phía trước, bên cạnh là một chiếc tủ kính chứa đầy huy chương và ảnh kỉ niệm của Dũng. Trọng nhìn qua một lượt, lòng thầm cảm thấy ngưỡng mộ Dũng.

-Anh Dũng. Anh giỏi thật đấy.
-Em thích không?
-Thích? Thích gì hả anh?
-Thích nhà, thích đồ đạc trong nhà và anh nữa.
-Em... thích.
-Anh đưa em lên lầu xem nhá?
-Vâng.

Dũng đưa Trọng đi xem khắp nhà, dừng chân lại ở phòng ngủ của Dũng. Bên trong vẫn là đơn giản như tính cách của Dũng. Dũng để một chiếc áo số 21 trong tủ, bên cạnh là một số ảnh chụp chung của cả hai. Trọng nhìn thấy vô cùng thích thú.

-Anh Dũng. Có cả hình em đây này?
-Em thấy đẹp không?
-Humm... cũng tạm.
-Tối nay... em ngủ lại đây nhé?

Trọng gật đầu nhưng miệng lại bảo "không" khiến Dũng không thể nhịn cười với cậu người yêu nghịch ngợm này.

-Em ở đây đợi anh.
-Anh đi đâu vậy?
-Bí mật.

Trọng nằm xuống giường thả lỏng người. Cậu nghĩ anh chỉ là muốn đem gì đó lên cho cậu ăn, cứ thế mà vui vẻ.

Năm phút, mười phút, cậu không đợi được mà ngồi dậy đi xung quanh phòng, đồ đạc, hình ảnh, đều xem xét thật kĩ lưỡng.

Khoá cửa được mở. Dũng bước vào trên tay là một cái bánh kem, bên trên là hình của anh và cậu, kèm dòng chữ "Happy birthday Bé Ỉn".

-Chúc mừng sinh nhật bé Ỉn của anh.
-Anh Dũng....
-Sao thế?
-Em....
-Bình tĩnh, ngồi xuống mình cùng cầu nguyện rồi thổi nến nha.

Dũng đặt bánh kem lên chiếc bàn nhỏ, đốt nến cho Trọng cầu nguyện.

-"Con không nguyện thế giới này chúc phúc cho bọn con, chỉ mong an yên nhẹ nhàng mà ở bên cạnh nhau như vậy."

Trọng ước rồi thổi nến trong tiếng vỗ tay của Dũng. Căn nhà chỉ có hai người, không nhộn nhịp rộn ràng nhưng lại vô cùng ấm áp.

-Trọng à, anh chúc em tuổi mới thật nhiều sức khoẻ, thành công hơn nữa trong sự nghiệp, sang tuổi mới nhiều điều sẽ đến với em và quan trọng hơn nữa thì dù có chuyện gì, anh và em sẽ mãi như vậy. Sẽ mãi yêu nhau bên nhau nhé?

Trọng xúc động không nói nên lời, cậu cứ gật đầu mãi thôi. Dũng lấy trong túi ra một sâu chìa khoá, đưa cho Trọng.

-Anh không có gì tặng em ngoài tấm thân này và mong em chấp nhận cùng anh trở thành chủ của ngôi nhà này, khiến nó trở nên ấm áp hơn.
-Em... chấp nhận.... Dũng à, cảm ơn anh.

Trọng nói rồi ôm chầm lấy anh, đôi mắt đã ngấn lệ.
Anh đưa tay lau dòng nước mắt trên mắt cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu.

-Trọng à, anh yêu em.
-Em cũng yêu anh, Dũng à.

Cả hai trao nhau nụ hôn thật nồng cháy. Chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách khắp khoang miệng của nhau. Từng chiếc cúc được cởi ra, chiếc áo nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Dũng đưa Trọng lên giường, mê mẫn nhìn ngấm Trọng, cậu ngượng ngùng đỏ cả mặt, dùng hai tay che mắt Dũng lại.

-Không được nhìn.
-Um.... Anh không nhìn.

Anh nhẹ nhàng nâng mặt lên, hôn vào từng ngón tay thon dài của Trọng, từng nơtron thần kinh của cậu bắt đầu hoạt động cực lực, đôi mắt không còn chút tỉnh táo nào cứ đê mê mà cảm nhận hơi ấm của Dũng.

Dũng nhẹ, rất nhẹ nhàng, từng cử chỉ từng động tác. Anh nâng niu trân quý từng thớ thịt của cậu, từ bàn tay, cánh tay, vai rồi đến cổ, môi hôn anh di chuyển đến đầu, luồng điện trong người cậu chạy đến đó. Các dây thần kinh bên trong căng ra chút nữa thì nổ tung.

Hơi thở của Trọng càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn, cậu không kiềm được mà khẽ phát ra tiếng.

-Um... anh Dũng....

Anh đưa môi sát gần tai cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai:

-Mình... là của nhau em nha.

Từng hơi thở nồng ấm phả và da thịt khiến đầu cậu lân lân. Trọng say, có lẽ là say tình.

Trọng khẽ gật đầu, cơ thể này cảm giác đã không còn nghe lời cậu, cậu đưa tay bấu vào lưng Dũng, tận hưởng cảm giác khoái cảm mà Dũng mang lại.

Mùi vị này, cảm giác này... rất thoải mái và hạnh phúc.

*Lần này không ai gõ cửa nữa rồi mấy bồ à.
____________________

Cùng xem ảnh anh nhà sáng nay nha ❤️ mặt trong có giống nhớ Dũng không chứ? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro