Chapter 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng Trọng thức dậy, vẫn là đang nằm trong lòng Dũng. Trọng cố hít lấy hương mùi này như thể sợ sẽ đánh mất.

-Trọng à.
-Dạ?
-Em có hối hận khi yêu anh không?
-Em không. Yêu anh, em yêu không hối tiếc.

Nói rồi cậu lại vùi mặt vào lòng anh, anh nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu cái hôn.

Những khoảng thời gian vui vui vẻ vẻ nhẹ nhàng trầm lắng này, không biết có thể kéo dài bao lâu? Cả hai thật sự không dám nghĩ đến, chỉ hài lòng với hiện tại, triệt để tận hưởng từng phút giây.

Đến trưa, Trọng nằm dài trên sofa xem siêu nhân, Dũng loay hoay dưới bếp nấu thức ăn cho Trọng. Trọng ngày thường đã lười, ở cạnh Dũng thì lại càng lười hơn.

Dũng không nấu ăn ngon, chỉ là làm cho Trọng một up mỳ tôm thật đặc biệt có đủ trứng, thịt và rau. Trọng cũng không đòi hỏi, miễn là Dũng nấu đều cảm thấy ngon.

-Anh Dũng, ăn xong bọn mình sẽ làm gì?
-Đưa em về nhà gặp mẹ Hương nhé?
-Sao cơ?

Trọng trố mắt nhìn Dũng, không biết Dũng đang nói thật hay đùa.

-Hôm nay sinh nhật em, em phải về vui với mẹ chứ.
-Nhưng mà....
-Lần trước ba cũng nói khi nào rảnh bọn mình về ăn cơm mà.
-Nhưng mà...
-Không nhưng gì hết. Ăn xong anh đưa em ra chợ mua ít đồ về nhà nha.

Trọng khẽ gật đầu, cũng nhớ cuộc gọi lần trước của mẹ, hi vọng lần này về nhà mẹ sẽ thoải mái hơn một chút.

Dũng cùng Trọng ghé siêu thị mua ít thức ăn, mua cho thằng Bình ít quà vặt, mua cho bố mẹ ít yến và sữa để tẩm bổ. Xe Dũng đậu trước cổng, cả hai bước vào, Dũng cũng không còn lo lắng như lần trước.

-Bố mẹ, con mới về.
-Thưa hai bác con mới đến.

Bố mẹ Trọng đang xem tivi, thấy Trọng cùng Dũng về ba Trọng vui vẻ, mẹ Trọng tuy không nói nhưng cũng không còn gắt gỏng như lần trước.

-Hôm nay được nghỉ, con và anh Dũng về thăm bố mẹ, anh Dũng có mua ít đồ cho bố mẹ ạ.
-Về là vui rồi, sao lại còn quà cáp. Dũng sau này con chỉ cần đến thôi, đừng mua gì tốn kém.
-Dạ, không sao đâu ạ, chút tấm lòng của con mong hai bác nhận ạ.
-Ừ. Hai đứa vào rửa mặt đi. Mẹ tụi nhỏ vào nấu ít món ngon nha. Hôm nay sinh nhật con mà. Mẹ con lúc sáng còn mới nhắc với bố sao chưa thấy con về.

Suốt buổi, Dũng cứ loay hoay dưới bếp cùng Trọng phụ giúp mẹ. Thái độ của mẹ cũng dịu đi phần nào.

-Trọng. Chuyện lần trước..
-Ổn cả rồi mẹ ạ.
-Mẹ không muốn làm con không vui, nhưng mà từ đầu đến cuối nó cũng không đứng ra nói một lời nào.
-Bọn con là cầu thủ mà mẹ, chuyện đó cũng không cần nói nhiều, quan trọng là phong độ trên sân thôi.
-Nói vậy mà được.
-Mẹ à. Không sao rồi mà. Bọn con sống vui là được mà.
-Con chắc là sẽ vui không?
-Con chắc chắn. Mẹ không cần lập tức đồng ý, con chỉ mong mẹ cho bọn con cơ hội được thể hiện thôi.
-Mẹ không đồng ý mà được với ba mày, đêm nào ông ấy cũng nói, suy cho cùng con cũng là con của mẹ.

Mẹ Trọng nói trong tiếng thở dài nhưng Trọng cảm nhận được phần nào sự nhường bước của mẹ. Xem như đây là một bước tiến, cũng có hi vọng hơn.

-Con hứa với mẹ không chỉ sống tốt mà còn vui vẻ và hạnh phúc.
-Ừ. Thôi dọn thức ăn lên để nguội. Thằng Bình nó mua bánh kem chắc cũng sắp về rồi.
-Dạ.

Thức ăn đã bày ra, bánh kem cũng đã có, mọi người cùng nhau ngồi vào hát chúc mừng sinh nhật Trọng. Trên gương mặt Trọng không giấu được niềm hạnh phúc, được ăn sinh nhật cùng gia đình và người mình yêu có lẽ với Trọng đã là hạnh phúc nhất.

-Con ước sẽ có thật nhiều bữa ăn hạnh phúc và đầy đủ như hôm nay, có gia đình và có người con yêu.

Trọng thổi nến trong tiếng vỗ tay giòn tan của cả nhà. Không ai nhắc đến chuyện không vui, cũng không ai xem Dũng như người ngoài. Năm người, như trở thành một gia đình thực thụ.

Dũng đưa Trọng về CLB khi ngoài trời đã tắt nắng, ánh đèn điện loé lên khắp mọi nẻo đường, người người tất bật trở về nhà sau ngày dài lao động mệt mỏi. Hôm nay Trọng vui, nhìn cảnh vật xung quanh cứ như đang nhảy múa, trong lòng cũng có chút rộn ràng.

Dũng vẫn là đưa Trọng đi quanh Hà Nội trước khi về, tiện thể ghé tiệm bánh mua cho cậu bánh ngọt cậu thích ăn.

-Anh vỗ em béo mất.
-Anh không thích ăn ngọt, nên để em ăn rồi... từ từ ăn lại em.
-Không nhá.
-Trên xe thì mạnh miệng, để xem trên giường em có còn mạnh miệng nữa không?
-Tập trung lái xe vào. Đừng có mà nói linh tinh đó.

Dũng nhìn Trọng đã ngượng đỏ cả mặt cũng không đành lòng ghẹo cậu thêm.

-Anh Dũng. - Giọng cậu thều thào làm anh khựng lại.
-Em sao vậy? Không khoẻ sao?
-Không, chỉ là... muốn cảm ơn anh lần nữa.
-Vì chuyện gì?
-Tất cả, tất cả những gì anh cho em, mang lại cho em.
-Em thích, em vui là được.
-Em vui lắm.

Luyên thuyên mãi cũng đã đến CLB, Trọng vẫn lưu luyến không muốn để Dũng rời đi.

Trời đã tối, Trọng trở về phòng, không thấy ai, đèn không mở. Cậu thả người trên chiếc giường quen thuộc, nhắm nghiền mắt suy nghĩ về những chuyện vừa qua với mình.

Trọng đưa tay sờ chiếc chìa khoá Dũng đưa, mỉm cứ cười mãi thôi.

Dù biết rằng tất cả chỉ mới bắt đầu nhưng cậu hôm nay tràn đầy năng lượng và sẵn sàng đương đầu tất cả. Cậu không một mình, bên cậu luôn có một Bùi Tiến Dũng chở che.
_________________________
Fic của mình vẫn chưa end nha mấy bồ 😢 đừng thấy êm đềm tưởng end rồi lại không đọc nữa á.

Chúc mấy bồ buổi tối vui vẻ, ai muốn tâm sự với mình thì có thể inb qua Instagram: Dungtronghouse nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro