Chapter 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã hơn một tuần kể từ ngày báo chí bắt đầu đưa tin về Linh và anh Dũng. Cả ba người Linh, anh Dũng và Trọng đều chọn im lặng vì chúng tôi nghĩ rằng không có gì phải nói, chuyện đời tư cá nhân thì nên để cá nhân giải quyết, nay được sự quan tâm của quý báo đài Linh thật sự cảm ơn nhưng Linh nghĩ mọi việc nên dừng lại ở đây.

Thứ nhất, Linh và anh Dũng quen nhau yêu nhau hay chia tay nhau như thế nào Linh nghĩ người trong cuộc hiểu rõ không nên lên mạng xã hội mà kể lể, Linh cảm ơn mọi người đã quan tâm và đồng cảm với Linh nhưng mong mọi người ngưng chỉ trích anh ấy. Linh thật sự yêu anh Dũng đấy, nhưng tình cảm đã kết thúc rồi, mọi người có bảo vệ có nói gì tốt cho Linh thì cũng không giúp tình cảm có thể vì thế mà hàn gắn.

Thứ hai, quan hệ giữa anh Dũng và Trọng thì mọi người cũng biết trên đội tuyển hai anh thân nhau, không tránh khỏi hiểu lầm, quý báo chí đã nhìn sai góc độ của sự việc mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như uy tín cá nhân của hai người, Linh hoàn toàn không thích điều này. Cho dù có thật sự như vậy thì anh Dũng và Linh chia tay, anh ấy độc thân thì quen ai cũng không có sai gì đúng không ạ?

Cuối cùng Linh hi vọng mọi chuyện kết thúc tại đây. Và chuyện báo đài đăng tin anh Dũng vì Trọng mà chia tay Linh là hoàn toàn sai sự thật. Mong mọi người chọn lọc những bài báo như vậy.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm."

Trọng đọc những dòng này, có lẽ cậu hiểu mọi chuyện sẽ phần nào được dịu đi nhờ những lời nói của Linh, nhưng hơn tất cả Trọng hiểu rằng, Dũng nợ Linh một ân tình.

-Em à.
-Anh sao lại căng thẳng thế? Chẳng phải Linh lên tiếng mọi việc sẽ ổn hơn sao?

Trọng cố điều chỉnh giọng nói thật bình thường, ánh mắt thật bình thường và hơi thở thật bình thường.

-Anh... anh không biết chỉ là cảm thấy không muốn.
-Đừng như vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-Anh biết trong lòng em lo sợ chuyện gì mà.
-Em... không có gì đâu, rất tốt mà.
-Anh biết hôm nay anh nợ Linh một ân huệ, món nợ anh có thể dùng mọi thứ trả cho cô ấy nhưng tình cảm anh chỉ dành riêng cho em.

Ngày tháng trôi qua, mọi chuyện dần lắng xuống, mọi người cũng không còn nhớ đến nữa, vẫn là chuyên tâm xem bóng đá xem các anh thể hiện trên sân mà thôi.

Linh hôm đó có nhắn cho Dũng một tin.

-"Xem như đây là điều cuối cùng em làm cho anh, người em yêu, rất yêu. Ngày tháng còn lại em không thể cùng anh chung đường, mong anh sống tốt và thật hạnh phúc."

Dũng chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ "Cảm ơn" rồi không ai liên lạc với ai, giống như cả hai chưa lần nào quen biết nhau.

Chuyện cũ dần trôi vào dĩ vãng, người ta lại tất bật chạy theo những thứ mới mẽ hơn, cũng không ai quan tâm quá khứ là có chuyện gì.

Cả hai lại tiếp tục cống hiến, tiếp tục máu lửa trên sân cỏ để thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình. Hơn ai hết Trọng mong bản thân ngày càng được công nhận hơn nữa và CLB Hà Nội với những bàn thắng đậm liên tiếp khiến tinh thần Trọng thoải mái và chiến đấu hăng say hơn.

Trải qua sáu vòng đấu với kết quả khá hài lòng, các CLB được lịch nghỉ thi đấu một tuần, để cầu thủ phục hồi tinh thần cũng như thể lực. Mặc dù là có thời gian, nhưng Trọng không dám đòi gặp Dũng nhiều, vì mọi chuyện chỉ tạm im ắng, Trọng không muốn lại châm ngòi cho nhà báo. Bên ngoài thì nói Dũng không nói gặp nhau nhiều, nhưng lòng nhớ anh lắm, nhớ vô cùng.

-Yêu phải một người ngơ như anh, em nên vui hay buồn đây?

Tối đó, Trọng đang nằm dài trên giường, cảm giác lười nhát tột cùng. Đồ buổi chiều tập về vẫn chưa thay ra. Trọng gần đây rất siêng tập, CLB được nghỉ nhưng hôm nào Trọng cũng ra luyện thể lực.

Trọng thiu thiu ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa đánh thức cậu. Cậu có chút khó chịu mà bước ra, miệng vẫn không ngừng lầu bầu:

-Ai đến tìm mình vậy? Đã chuẩn bị vào giấc ngon mà còn...

Trọng chưa dứt lời thì gương mặt anh tú trước mặt làm cậu có giật bắn mình, môi lấp bấp:

-Anh... Dũng...
-Hôm nay bắt quả tang em lười thay đồ nhé.
-Em... không có. Em tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi.
-Thật không?

Dũng nói rồi không ngần ngại tiến lại gần đưa mặt sát gần cổ Trọng mà ngửi thử. Trọng bị hành động này của anh làm cho ngẩn người ra.

-Không đúng, mùi hương này, đích thị là chưa tắm. Đi vào anh tắm cho em.
-Anh Dũng. Đang ở CLB em đó.
-Bước vào, đóng cửa lại là được rồi, sẽ không ai thấy.

Dũng nhanh chân bước vào, tiện tay gài chốt cửa. Trọng cảm thấy bản thân giống như "chuột chui vào rọ" liền nhanh chóng vào phòng tắm khoá cửa lại. Tim cậu đập liên hồi. 

-Anh Dũng, đợi em một lát nhá. - Cậu lớn tiếng nói vọng ra.
-Anh không đợi được, anh vào nhé.
-Không.... Đợi em.

Nghe giọng Trọng ở bên trong khẩn trương như vậy, Dũng ở ngoài không nhịn được cười.

Anh cẩn thận giúp Trọng dọn lại đồ đạc trong phòng, xếp chăn gối gọn gàng.

Trọng từ phòng tắm bước ra thấy Dũng đang ngồi trên giường, biểu cảm của cậu vô cùng căng thẳng. Tim cậu đập loạn nhịp hai gò má ửng hồng lên.

-Trọng, em sao vậy? Không khoẻ sao?
-Em.... Không có. Rất khoẻ.
-Sao mặt em đỏ như vậy? Để anh xem.

Dũng nói rồi tiến lại phía Trọng, đưa tay sờ trán Trọng, bàn tay ấm áp của Dũng vừa đặt lên trán biểu tình của Trọng cứ thế thay đổi liên tục. Trọng nhanh chóng gạt tay Dũng ra rồi đi khỏi mắt Dũng.

-Trọng, em sao vậy?
-Em không có. Mình ra ngoài nha anh. Trong phòng nóng.

Dũng như hiểu ra chuyện gì, nhìn Trọng cười mờ ám. Anh không nói gì, cứ thế tiến về phía Trọng. Dũng đưa tay ám vào gò má ửng hồng của Trọng, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Trọng à, em hư thật đó.
-Em....

Trọng chưa kịp dứt lời thì Dũng đã đặt lên môi Trọng một cái hôn. Trọng nhanh chóng đáp trả và "hợp tác". Lưỡi Dũng luồn lách qua từng ngóc ngách trong khoang miệng Trọng, làm những dây thần kinh Trọng căng ra. Mùi vị này quả là ngọt, rất ngọt. Trọng nhắm nghiền mắt, cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào này.

Tay Dũng hư hỏng lần lượt cởi từng cúc áo của Trọng, làn da trắng nõn của Trọng khiến Dũng không thể ngừng say mê.

Cả hai cứ ngấu nghiến hôn nhau, ôm chặt lấy nhau như thể hoà thành một.

-Trọng à.

Bên ngoài truyền đến tiếng gọi làm Trọng giật mình mà đẩy Dũng ra.
__________________________
Ai gọi đó? Sao mà đúng lúc quá vậy nè 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro