Chapter 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trọng. Dậy nhanh đi.
-Ơ. Anh Mạnh.
-Dậy nhanh lên, xem cái này nè.
-Gì vậy ạ?

Trọng ngồi dậy dụi mắt, cố tỉnh táo để nghe Mạnh.

-Chuyện gì mà anh Mạnh căng thẳng vậy?
-Em đọc đi.

Mạnh đưa điện thoại cho Trọng, màn hình xuất hiện ảnh ba người Dũng, Trọng và Linh cùng tiêu đề "Trung vệ Bùi Tiến Dũng nghi vấn có quan hệ tình cảm với Đình Trọng, đây là lí do khiến đội trưởng Viettel bỏ rơi bạn gái trước ngày kết hôn". Trọng giờ này đã không còn muốn ngủ, đại não đã được đánh thức, các dây thần kinh đã bắt đầu hoạt động.

Trọng tìm ngay điện thoại muốn gọi cho Dũng, Dũng đã nhắn tin trước cho cậu.

-"Anh đọc báo sáng rồi, em cứ yên tâm, đừng lo lắng, chuyện nhỏ thôi. Cố tập trung cho trận đấu ngày mai, anh cũng phải luyện tập cho trận sắp đến. Mọi việc hãy bỏ ngoài tai, thể hiện trên sân vẫn là quan trọng em nhé."

Dũng nói như vậy Trọng càng cảm thấy lo lắng hơn, cậu gọi cho anh một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc đều không ai nghe máy. Trọng không suy nghĩ nhiều, liền ngồi dậy muốn thay đồ rồi sang tìm Dũng, may thay Mạnh vẫn ở đó ngăn cậu lại.

-Em định đi đâu?
-Em tìm anh Dũng.
-Em sang đó khác nào nói với báo chí đó là sự thật?
-Em...
-Bình tĩnh đi, anh tin anh Dũng sẽ xử lí được. Tập trung cho trận đấu vào ngày mai.
-Nhưng mà em... làm sao yên tâm?
-Em sang đó chỉ làm lớn chuyện lên thôi. Em nên nhớ, bọn mình là cầu thủ, quan trọng nhất vẫn là phong độ trên sân, chuyện riêng tư chỉ là báo chí muốn giật tít chứ cũng chả mấy người quan tâm đời tư cầu thủ đâu.

Trọng nghe lời Mạnh, ngồi lại bình tĩnh bật mạng xã hội, rất nhiều tin nhắn rất nhiều bình luận của mọi người. Người hâm mộ "tràn" vào Facebook cá nhân của Dũng và Trọng, một bên cho rằng Dũng và Trọng thật sự đẹp đôi, bên khác lại nói Trọng không biết điều nói Dũng phụ bạc, cứ thế cuộc chiến xảy ra ngay bên dưới những hình ảnh cả hai cùng đăng tải.

Giọt nước mắt cậu lăn dài trên má, những lời cay đắng càng đọc càng đau lòng.

-Anh à, em đã hại anh rồi.

Dù biết một cầu thủ quan trọng nhất vẫn là phong độ trên sân, nhưng những chuyện như này xảy ra sẽ khiến ảnh hưởng đến uy tín của Dũng, hơn nữa Dũng lại là đội trưởng. Trọng nghĩ đến gia đình Dũng, mối quan hệ tốt đẹp được Trọng cực khổ xây dựng chẳng kéo dài bao lâu.

Tiếng chuông điện thoại làm Trọng giật mình.

-Mẹ.
-Trọng, con ổn không?
-Con.... Không sao. Chỉ là báo lá cải thôi.
-Đừng giấu mẹ. Nếu mệt quá thì về nhà với mẹ.
-Mẹ à...
-Mẹ cứ luôn sợ sẽ có ngày này, không ngờ đến sớm như vậy. Mà Trọng nè, con là con của mẹ, ai có thể không tin con nhưng mẹ tin con.
-Cảm ơn mẹ.

Trọng lau giọt nước mắt, cố trấn an bản thân, cậu tắt di động rồi trở ra sân luyện tập. Ngày mai là trận đấu đầu tiên khẳng định sự trở lại của cậu, phải thật cố gắng.

Đối với người ngoài thì đây chỉ là báo lá cải, tin vịt mà thôi nhưng hơn ai hết, Trọng là người trong cuộc, Trọng hiểu chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn thế nào. Một khi tình cảm này bị mọi người phanh phui ra đem ra để xâu xé thì cả cậu và anh đều sẽ có những ảnh hưởng không hề nhỏ.

-Trọng. Tao không ngờ báo chí đăng vậy cũng được.
-Đúng đó, chuyện như vậy cũng dựng lên được.
-Mày đừng lo, mấy chuyện cỏn con vài hôm lại lắng xuống thôi.
-Cố gắng nha.
-Không sao đâu, ngày mai cứ đi cùng bọn tao, đám nhà báo đó mà xuất hiện tao sẽ không để bọn nó phiền mày đâu.

Cả đội cùng động viên Trọng, vừa hồi phục trở lại đã phải vướng lùm xùm trên báo chí, đối với cậu cũng không phải chuyện dễ dàng.

-Cảm ơn mọi người, em ổn mà. Ngày mai sẽ thật bùng nổ trên sân.

Buổi chiều, trước khi kết thúc tập luyện trở về phòng, huấn luyện viên gặp riêng Trọng để nói chuyện.

-Dạ, thầy tìm con?
-Ừ, sáng nay thầy có đọc báo.
-Dạ... chuyện này....
-Cầu thủ trước nay lên báo không ít nhưng lên với nội dung này, đây là lần đầu tiên.
-Con biết ạ.
-Thầy biết con cố gắng nỗ lực thế nào thời gian qua, ngày mai chính là cơ hội để con thể hiện. Đừng để những chuyện đó ảnh hưởng phong độ của con. Lần này thầy rất tin tưởng để con được ra sân.
-Con cảm ơn thầy, con hứa không phụ lòng thầy và mọi người đã tin tưởng và cho con cơ hội.
-Ừ, về phòng nghỉ ngơi sớm đi con, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Ngày mai, tương lai phía trước vẫn là quan trọng hơn.

Tối đó, Dũng gọi Trọng, chưa bao giờ Trọng cảm thấy mong chờ điện thoại từ Dũng như lúc này.

-Anh à.
-Không sao, chút tin tức nhỏ xíu, không ảnh hưởng gì đến anh cả.
-Anh thật sự không sao chứ? Lãnh đạo, ban huấn luyện có làm khó anh không?
-Trọng à, em yên tâm, đội trưởng mẫu mực như anh làm sao mà bị làm khó dễ. Em ngày mai ra sân thật tốt, anh sẽ không đến xem em được rồi.
-Không sao, anh ổn là được rồi.
-Trong mặt em lo lắng chưa kìa.
-Sao có thể không lo?
-Mẹ có gọi anh, nhưng không sao, ai cũng hiểu báo đài chỉ xuyên tạc thôi. Em đừng lo lắng.

Trọng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hiểu là Dũng muốn Trọng yên tâm hay thật sự là như vậy.

Tắt điện thoại, Trọng khó khăn để vào giấc ngủ, cứ trằn trọc lo âu.

Trận đấu đầu tiên có mặt Trọng kết quả khá thuận lợi, CLB Hà Nội thắng đậm trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu vừa kết thúc, quả nhiên các phóng viên liền tìm đến Trọng, không hỏi gì ngoài chuyện Dũng và Trọng.

-Em xin phép được không trả lời những câu hỏi liên quan đến trận đấu và chuyên môn bóng đá. Cảm ơn anh chị em nhà báo đã quan tâm.

Nói rồi Trọng và đồng đội trở vào phòng thay đồ. Mọi người đã về, Trọng vẫn còn ở đó, Mạnh thấy vậy cũng ở lại cùng Trọng.

-Trọng, em không sao chứ?
-Không sao. Em chỉ đợi phóng viên về hết thôi.
-Chuyện này...
-Em chuẩn bị tâm lí cả rồi.
-Anh còn lạ gì tính em. Có buồn thì cứ nói với anh, anh cùng em chia sẻ. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, nên nhớ anh lớn lên cùng em chưa có chuyện gì mà anh bỏ em một mình không quan tâm tới cả.
-Vâng. Em không sao thật mà.

Mọi chuyện ngỡ dần được lắng xuống, nào ngờ người hâm mộ không những vì sự im lặng của ba người mà bỏ qua, ngược lại càng thêm hung hăng, những lời nói ngày càng nặng hơn để nói Dũng, còn vào tận Fanpage của CLB để chỉ trích Dũng.

Mọi chuyện có lẽ đã quá xa với suy nghĩ. Cả hai hằng ngày động viên nhau tiếp tục cố gắng tiếp tục thi đấu, cùng nhau hứa sẽ để những tin tức kia ngoài tai.

Sau ba trận đấu liên tiếp, các CLB được nghỉ hai tuần để hồi phục thể trạng. Bây giờ đến lúc được nghỉ nhiều như vậy cũng không thể gặp nhau được thường xuyên, Trọng cảm thấy bản thân có lỗi, cảm thấy chính mình là người làm Dũng phải khó xử, biến Dũng thành người phụ bạc trong mắt người khác. Dũng càng nói với Trọng rằng anh không sao thì cậu càng tự trách mình nhiều hơn nữa.

-Dũng à, em xin lỗi. Có phải là mình sai không anh?

Hôm nay, Dũng sang đón Trọng đi dạo, cả hai đã lâu không có thời gian yên tĩnh bên nhau. Dũng đưa Trọng đến bãi đất trống thả diều. Nhìn những con diều bay lượn trên bầu trời, hi vọng cũng mang nỗi sầu của hai người theo đó mà bay đi.

Không cần phải nói gì, chỉ là im lặng bên nhau cùng nhau trải qua những giây phút bình yên như thế này cũng đã đủ.

Trọng tựa vào vai anh, anh nắm lấy tay cậu, dùng hết sự ấm áp để cậu cảm giác an toàn và bình yên.
Đột nhiên, điện thoại Trọng vang lên tiếng chuông, phá tan khung cảnh yên bình đó.

-Anh à, em nghe điện thoại.
-Em nghe đi.

Dũng nói rồi mắt vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt của anh mang vô số hi vọng, vô vàng sự gửi gấm, không phải nhắn gửi điều gì cho bản thân chỉ mong những nỗi buồn sẽ không đến với Trọng, một mình anh gánh đã đủ rồi.

Trọng cúp máy, mở trang báo để đọc. Cậu không biết những dòng trước mắt là nên vui hay buồn. Tim cậu đập nhanh, cậu hồi hợp, cậu sợ, sợ một điều gì đó.

-Trọng. Em sao vậy?

Trọng không nói gì, đưa điện thoại vào tay Dũng, anh cầm điện thoại trên tay, đọc được vài câu rồi quay sang nhìn Trọng.

-Em à.
___________________________
Mình có 2 bé em cũng đang viết fic về 0421 là VinhTuong1101 kylands0421    Mọi người vào đọc ủng hộ em mình với nha ❤️
Truyện hay và cảm xúc lắm luôn đó ❤️
Cảm ơn mọi người, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro