Chapter 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dạ, con nghe bác ạ.

-Trọng đó hả con? Bác gọi giờ này có phiền con không?

-Dạ không ạ.

-Ừ. Lúc trưa có bác đang loay hoay sau bếp thì có tài xế đến gửi đồ. Họ bảo của con gửi.

-Dạ. Bác đã mở chưa? Con gửi bác thuốc dưỡng da tay với một ít rượu thuốc cho bác trai xoa bóp, hôm nhà có cỗ con thấy chân bác trai có chút đau.

-Thằng bé này thiệt là tinh ý.

-Dạ. Con thấy tay bác phải rửa chén thường xuyên bị khô cả lên, buổi tối bác thoa một ít trước khi ngủ, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày đâu ạ. Còn rượu thuốc là bố mẹ con hay dùng hiệu quả lắm ạ, dùng tầm hai ba hôm là khỏi bác ạ.

-Bác và bác trai cảm ơn con. Hôm nào được nghỉ con bảo thằng Dũng đưa về nhà chơi, bác nấu ít món cho con.

-Dạ vâng ạ. Được vậy thì tốt quá. Con về Hà Nội mà cứ nhớ món bác nấu thôi.

-Ừ, có thời gian thì về nhé. À mà chè lần trước con đã uống hết chưa?

-Dạ vẫn còn ạ. Nhưng con pha sao cũng không thấy ngon bằng bác.

-Được rồi, về bác sẽ pha cho uống. Khi nào hết cứ nói bác gửi ra cho nhé.

-Dạ vâng. Con cảm ơn ạ.

-Ừ, thôi con nghỉ ngơi nhé, bác lấy rượu thuốc con gửi thoa cho bác trai.

-Dạ. Bác nghỉ ngơi ạ, con chúc hai bác ngủ ngon.

-Con cũng vậy nha.

-Dạ.

Trọng mãi mê nói chuyện mà không nhìn thấy Dũng ở bên này cứ nhìn Trọng mãi. Trọng vừa tắt máy Dũng liền hỏi.

-Trọng. Không phải là em vừa nói chuyện với....

-Mẹ anh.

Dũng chút nữa thì sặc ngụm nước vừa uống vào chưa kịp nuốt. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

-Mẹ anh?

-Vâng. Mẹ anh cũng sẽ là mẹ của em, phải quan tâm mẹ một chút chứ ạ. Mẹ bảo với em anh tệ lắm chỉ biết đá bóng không biết quan tâm gì đến mẹ hết.

-Cũng biết nịnh hót quá đó nha.

-Không phải là nịnh hót, em chỉ hi vọng những gì có thể làm sẽ làm mẹ vui, áp lực của anh cũng có thể vì vậy mà giảm xuống.

-Trọng à.

-Em có thể rất trẻ con, có thể không hiểu chuyện nhưng tuyệt đối không làm áp lực không gây phiền toái cho anh.

-Em không phiền, không áp lực không gánh nặng gì với anh cả. Anh thích em cứ ríu rít bên anh, cứ làm nũng, cứ nhõng nhẽo thôi.

-Anh à, một lát anh đi mua kem cho em nhá?

Trọng bày ra vẻ mặt đáng yêu, hai má phồng phúng phính, ánh mắt nài nỉ nhìn Dũng. Đối với Dũng, Trọng chính là người lúc cần nhu sẽ nhu, lúc cần cương sẽ cương. Trọng lí trí ngay cả trên sân cỏ lẫn trong tình yêu.

Dũng gật đầu, tay đưa sang béo lấy gò má Trọng. Cậu có lớn, có chính chắn thế nào thì anh mãi muốn được cưng chiều nâng niu cậu.

Vòng 4 của mùa V-League 2019 sắp bắt đầu, Trọng bây giờ đã đủ thể trạng để bước vào giải đấu, trận đầu tiên Trọng được ra sân là sẽ gặp Sông Lam Nghệ An.

Tối đó, Dũng cùng Trọng đi đến trung tâm thương mại, Trọng muốn mua ít đồ dùng, cũng là muốn mua quà sinh nhật cho người bạn Văn Đức.

Trọng đứng trước sảnh đợi Dũng gửi xe thì phía sau có tiếng gọi.

-Bồ Trọng.

Hai tiếng "bồ Trọng" làm cậu giật mình. Trọng quay người thì ngạc nhiên hơn khi người xuất hiện là Linh.

-Linh?

Linh vui vẻ tiến lại gần Trọng.

-Lâu quá không gặp bồ. Bồ khoẻ hẳn chưa?
-À, bồ khoẻ. Cảm ơn bồ nha.
-Bồ có bận không? Mời bồ cà phê nhé?
-Um....

Trọng đang suy nghĩ xem phải làm sao từ chối, Trọng vẫn không muốn Linh biết người mình đi cùng là Dũng. Có lẽ Trọng đã chậm một nhịp, Dũng đã xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của Linh.

-Anh Dũng?
-Linh? Sao em ở đây?
-Em là hỏi anh sao ở đây mới phải?
-Anh đi với Trọng.

Anh nói rồi khoác tay Trọng, mặc cho Linh từ lúc nào đã nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn.

-Đi với Trọng?
-Trọng đồng ý đi cà phê với em. Anh đi cùng chứ?

Dũng nhìn Trọng, Trọng cũng không thể trước mặt Linh mà nói lời nào, đành im lặng chờ Dũng trả lời.

-Anh và Trọng đều bận rồi. Hẹn em khi khác.

-Khi khác? Anh Dũng, có phải anh đang trêu em? Em năm lần bảy lượt nhắn tin anh đều không trả lời, điện thoại anh không nghe máy, đến tìm anh thì anh không ra gặp em.

-Linh, em đừng có phát tiết ở đây.

-Em nói có sai sao? Anh vô tâm vô tình với em như vậy, có công bằng với em không?

-Linh, anh đã cố nói với em nhiều lần rồi sao em không hiểu?

-Nếu anh là em anh có thật sự hiểu nổi không?

-Linh, đừng cố chấp, đừng làm người khác phải khó chịu nữa em à.

-Thôi nào, ở đây nhiều người lắm, mọi người đừng căng thẳng. - Trọng cố gắng để không khí bớt căng thẳng, vì sợ ảnh hưởng hình tượng của Dũng cũng sợ Dũng không nhịn được sẽ nói ra quan hệ giữa hai người.

Trọng nghĩ nói vậy sẽ khiến hai người nhường nhau một chút mà nhỏ tiếng hơn, không ngờ Dũng lại nắm tay Trọng.

-Đúng rồi đó, mình đi thôi em, cũng không có nhiều thời gian ở lại cũng không hay.

Dũng nắm tay kéo Trọng đi trong sự ngỡ ngàng của Linh. Linh ở phía sau hét lớn tên Dũng, Dũng vẫn cứ mặc kệ mà bước đi.

-Mình về nha em, hôm khác lại ghé, nhé?
-Vâng.

Trọng ngoan ngoãn gật đầu đi theo Dũng.

Trọng ngồi trên xe Dũng vẫn không tin mọi chuyện vừa xảy ra, Trọng chưa từng thấy Dũng tuyệt tình như vậy bao giờ. Dù đi cùng Dũng nhưng Trọng vẫn có chút có lỗi và thấy tội cho Linh, bao năm bên nhau vậy mà.

-Anh Dũng.

-Anh đây.

-Sao anh vô tình như vậy? Anh không nghĩ Linh sẽ buồn sao?

-Buồn ngắn đỡ hơn là đau dài. Hơn nữa anh là không muốn thấy em không vui. Anh biết em không hề muốn anh gặp Linh.

-Em... không phải ích kỷ như vậy. Là sợ anh sẽ khó xử thôi.

-Anh không sợ khó xử chỉ sợ ở lại càng lâu Linh lại càng nói lời khó nghe khiến em suy nghĩ em buồn. Anh không muốn ai làm em buồn cả.

-Anh Dũng.

-Đừng suy nghĩ gì cả. Anh muốn Trọng của anh vui vẻ.

Trọng nhẹ nhàng gật đầu, thầm cảm ơn ông trời đã để Trọng gặp Dũng, gặp đúng người luôn chỉ làm em vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro