Chapter 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mạnh, mày có nghe mùi gì thơm thơm không?

Mạnh cố hít để tìm hương mùi mà Huy nói.

-Um... có chút chút.

-Hình như thơm từ phòng mày?

-Phòng tao?

-Ừ. Vào xem.

Đức Huy tay cầm bịch bánh gấu, nhanh nhẹn bước vào phòng. Cảnh tượng trước mặt khiến Huy đứng khựng lại.

-Mày sao vậy?

-Tao không tin vào mắt mình rồi.

-Chuyện gì?

Mạnh nhanh chóng bước vào, thấy Trọng đang pha chè, cảm giác có chút không đúng.

-Ủa, anh Mạnh, anh Huy. Vào đây. Chè em mới pha. Định xong sẽ gọi mọi người vào cùng uống.

-Um... em nay còn pha cả chè á?

-Vâng. Anh uống thử xem.

Huy nhìn Mạnh vẻ hoài nghi.

-Mày nghĩ xem chè có độc không?

-Đừng trêu em nữa, uống nóng cho ngon.

-Um.... Cũng ngon đó. Ngọt. Thơm. Ăn với bánh gấu của tao thì hết sẩy.

-Đây này, ăn với cu đơ mới đúng bài.

-Uầy. Chu đáo đó.

-Hai anh uống đi, em sang gọi Hải với Hậu.

Cả nhóm được buổi trố mắt nhìn Trọng trước mặt đã "người lớn" hơn xưa, từ bao giờ lại có sở thích ăn bánh uống chè.

Đêm khuya, Mạnh thức giấc định đi vệ sinh thì thấy Trọng cứ lên mạng tìm món gì đó, vội tìm điện thoại xem thì đã hơn 12 giờ, Mạnh quay sang hỏi Trọng:

-Em làm gì đấy Trọng? Buổi chiều tập nhiều hơn người khác, tối đến lại không chịu ngủ?

-Em.. tìm chút đồ.

-Tìm gì? Để anh giúp.

-À... em tìm loại giúp mềm da tay ấy.

-Sao không nói sớm. Quỳnh Anh có bán đó. Cuối tuần đến anh nói Quỳnh Anh mang sang cho.

-Vậy tốt quá. Được rồi. Em ngủ đây.

Trọng nói rồi liền lăn ra ngủ, Mạnh cũng đến chịu. Thời gian có trôi qua bao nhiêu, thay đổi bao nhiêu thì Trọng vẫn luôn như vậy, tính tình dễ chịu lại "dễ ăn dễ ngủ".

Dạo này Dũng thấy Trọng gọi anh trễ hơn mọi ngày, có hôm lại còn là máy bận. Lòng có chút dự cảm không hay.

Chiều đó, Dũng hết việc ở CLB sớm nên đã chạy ngay sang CLB của Trọng, anh không gọi Trọng mà nhờ Mạnh ra đón vào.

-Anh Dũng? Sang tìm Trọng à? 
-Trọng đâu rồi em?
-Ở.... Ngoài sân tập đấy.

Dũng nhìn đồng hồ trên tay, đã gần bảy giờ tối, Dũng chau mày khó chịu.

-Giờ này ở CLB đã được nghỉ sao Trọng còn tập vậy Mạnh?
-Um.... Dạo này nó siêng tập, tối nào cũng sẽ chạy thêm vài vòng sân, tập thêm ít bài thể lực.
-Em đưa anh ra sân tập đi.
-Cái này.... Đi theo em.

Mạnh đưa Dũng đến sân tập, Dũng từ xa nhìn Trọng đang cố gắng chạy, không biết đã chạy bao nhiêu vòng chỉ thấy quần áo ướt sủng, từng thớ thịt sau lớp quần áo đó đều có thể nhìn thấy.

Mạnh đưa Dũng đến rồi cũng rời đi, Dũng từ từ đến gần chỗ Trọng, có lẽ đã kết thúc luyện tập, Trọng đứng đó thở hồng hộc.

-Trọng.

Tiếng gọi của Dũng làm Trọng giật mình.

-Anh Dũng? Sao anh đến đây?

-Anh phải hỏi em sao bây giờ lại ở đây đó?

-Em.... Chỉ là muốn tập thêm một xíu, nghỉ lâu như vậy thể lực cũng kém đi.

-Trọng, anh biết em nóng lòng được trở lại, biết em muốn được vào đá ngay mùa V-League này nhưng mà nhìn em như này anh xót lắm. Chưa kể em cần thêm thời gian đừng ép bản thân quá.

-Em ổn mà. Anh đừng lo. Đừng nói nữa, em vào thay đồ rồi đi ăn nha.

-Hứa với anh, từ nay không có được tập quá sức như vậy nữa?

-Anh à. Em thèm ăn lẩu.

-Được rồi, em về tắm đi, anh chở em đi.

-Vâng.

Trọng vui vẻ khi làm hạ được cơn giận của Dũng, cậu biết Dũng là lo cho mình, bị anh la không thấy buồn mà ngược lại cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

Dũng có cứng nhắt, có nghiêm túc hay giận đến đâu thì chỉ cần hai tiếng "Anh à" của Trọng liền khiến lòng Dũng mềm ra, chẳng còn giận hờn.

Dũng đưa Trọng đến quán ăn cả hai thường hay ghé, Dũng gọi lẩu bò cho Trọng cùng vài món Trọng thích ăn.

-Trọng, em ăn nhiều vào, tập mệt như vậy.

-Không, em ăn ít thôi. Giảm cân vất vả lắm.

-Làm gì thì cũng phải giữ sức khoẻ, không được ép bản thân quá đó.

-Em biết mà.

-Trọng. Nói anh nghe, em cực lực luyện tập như vậy từ khi nào?

-Um.... Từ lúc...

-Từ lúc cùng anh về nhà em đúng không?

-Vâng. Thật ra thì....

-Em đang muốn chứng tỏ bản thân với mọi người?

-Anh Dũng.... Đừng la em.

Trọng đưa bộ mặt nũng nịu nhìn Dũng, gò má phúng phính, đôi môi đỏ hồng khiến anh không thể giận thêm.

-Anh không la. Anh thương em còn không hết mà.

-Em muốn trở nên thật ưu tú, để gia đình và mọi người có thể chấp nhận em, trừ điều này ra em cũng không biết nên phải thế nào. Bản thân là cầu thủ, chỉ có thể dùng hết sức nỗ lực trên sân cỏ.

-Anh biết em vì tình yêu của bọn mình, nhưng thật sự anh có chút xót. Bài tập hằng ngày ở CLB cũng không phải là nhẹ nhàng.

-Anh Dũng. Em biết sức khỏe của bản thân tới đâu. Sẽ không quá sức đâu. Anh đừng lo.

-Em nói anh đừng lo anh càng lo hơn.

-Anh không tin vào người yêu ưu tú của anh à?

-Um... tin, anh tin.

Trọng biết, đối với Dũng càng cố cãi anh sẽ càng giận, chỉ có cách làm nũng "lạc mềm buộc chặt" mới có thể "đối phó" được với người yêu khó tính này thôi.

Trọng của anh hôm nay đã suy nghĩ chính chắn hơn anh nghĩ rất nhiều khiến anh có chút vui, nhưng sự trưởng thành có phải là quá đau lòng hay không?

Cả hai đang cùng nói chuyện vui vẻ thì Trọng có điện thoại. Trọng nhìn vào màn hình điện thoại rồi ngước lên nhìn Dũng.

-Anh à. Em nghe điện thoại nhé?

Dũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

-"Ai gọi mà em vui thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro