Chapter 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Dũng mới về hả con?
-Dạ, ba mẹ con mới về.
-Dạ, con chào bác, con là Đình Trọng là bạn của anh Dũng.

Mẹ Dũng nhìn sơ qua Trọng một cái rồi bảo cả hai vào trong rửa mặt.

-Trọng.
-Em không sao, em biết nên làm thế nào mà.

Dũng và Trọng về sớm hơn một ngày nên ở nhà chỉ có ba mẹ Dũng, các anh của Dũng cũng về trong chiều nay.

-Hai đứa ngồi uống chè với ba bây đi, mẹ đi làm tí việc dưới bếp.
-Dạ.

Ba Dũng nhìn Trọng, cậu thanh niên với vẻ ngoài điển trai, gương mặt mang lại thiện cảm từ lần đầu gặp gỡ cùng cách ăn mặc đơn giản quần jean đen áo thun trắng năng động.

-Trọng ngồi xuống đi con. Bác có xem con với thằng Dũng đá trên sân, hai đứa phối hợp ăn ý lắm. Ai cũng khen.

-Dạ, con cảm ơn bác quá khen ạ. Thật ra anh Dũng có nhiều kinh nghiệm hơn, con còn phải học hỏi nhiều ạ.

-Con khiêm tốn đó chứ bác thấy lối đá của con rất thông minh, xử lí tình huống rất lí trí đó.

-Dạ, con cảm ơn ạ. Con nghe anh Dũng nói bác thích uống chè, con được người bạn tặng ít chè ngon, con biếu bác dùng lấy thảo ạ.

-Con tới chơi được rồi, còn khách sáo.

-Dạ, không có gì đâu ạ, bác pha thử xem có hợp không ạ?

-Để bác xem, nào con uống thử chè xanh Hà Tĩnh xem có ngon không?

-Dũng, lấy bình giúp ba.

-Dạ.

Dũng vào trong lấy bình cho ba, Trọng ở ngoài từ tốn uống một ngụm chè xanh.

-Con thấy sao? Uống miếng chè xanh, ăn miếng cu đơ nữa, tuổi trẻ tụi con làm sao hiểu giá trị truyền thống của những món này. Những loại chè bọn con hay uống làm sao mà bằng.

-Chè thơm, vị ngọt thanh lắm bác ạ. Con có nghe chè xanh là đặc sản Hà Tĩnh, hôm nay mới có dịp được dùng.

-Vậy sau này con thường xuyên về chơi đi. Con bao nhiêu tuổi rồi?

-Con nhỏ hơn anh Dũng hai tuổi, con 22 tuổi ạ.

-Trẻ tuổi, có tài lại còn khéo ăn nói. Chả bù cho thằng Dũng, bác đau đầu với nó lắm.

-Ba à, Trọng là lần đầu đến nhà mình đó.

-Đâu, đưa chè ba xem xem. Pha thử một ít uống xem sao.

Ba Dũng cẩn thận mở gói chè được gói kĩ lưỡng, gói chè vừa được mở ra mùi thơm đặc trưng xộc lên mũi.

-Đây, có phải chè Tân Cương nổi tiếng Thái Nguyên không?

-Dạ, đúng rồi đó bác. Chè này được bạn con đi Thái Nguyên về tặng đó ạ.

-Thơm, đúng là rất thơm. Cảm ơn con.

-Bác thích là được ạ.

Dũng nhìn Trọng, từ trước giờ Trọng cũng không phải là "sành" uống chè, vì biết ba Dũng thích đặc biệt chuẩn bị ít lòng thành quả thật khiến Dũng có chút bất ngờ.

Buổi chiều, các anh của Dũng cũng về, mọi người cùng nhau chuẩn bị cỗ, Trọng cũng phụ giúp mọi người, vô cùng nhiệt tình.

Tối đó, cả nhà ăn tối khá trễ, sau khi dùng bữa, mẹ Dũng bảo các con đi ngủ, chốc lát khi cả nhà đã vào giấc ngủ, mẹ Dũng lại lầm lũi ra sau bếp rửa bát.

-Bác gái.
-Trọng. Con chưa ngủ sao?
-Con chưa ạ, để con giúp bác.
-Thôi, để bác làm, đàn ông con trai sao lại rửa bát?

Trọng vừa dứt lời đã ngồi xuống cạnh mẹ Dũng, bát đĩa trong tay cậu nhanh chóng được rửa sạch và úp lên kệ.

-Đối với con mà nói, việc rửa bát không phải chỉ riêng phụ nữ mới làm, đàn ông cũng nên làm một chút bác ạ.

-Con có bạn gái chưa? Sau này ai làm vợ con chắc hẳn là sẽ vui vẻ lắm.

-Con chưa bác ạ, vẫn là muốn tập trung vào bóng đá hơn.

Mẹ Dũng không nói, đột nhiên thở hắc ra, trong ánh mắt và hơi thở chứa chút mệt mỏi lo âu.

-Bác sao vậy ạ?

-Chuyện thằng Dũng đấy, con cũng biết nó vừa chia tay bạn gái đúng không? Bác đã hi vọng nhiều nó sẽ lấy vợ sinh con, bây giờ nó bạn gái còn chưa có thì đến bao giờ bác mới toại nguyện đây?

-Con nghĩ anh Dũng có một lựa chọn riêng, trên sân anh Dũng vô cùng quyết đoán luôn có những quyết định đúng đắn, con nghĩ chuyện tình cảm anh ấy cũng sẽ lí trí.

-Lúc đầu bác buồn, bác trai bây cũng không vui, cũng phải suy nghĩ lâu lắm mới dịu được. Đúng là chia tay trước hôn nhân vẫn tốt hơn.

Trọng không nói, cứ thế lặng im nghe mẹ Dũng trò chuyện.

-Từ nhỏ thằng Dũng là cái thằng mà bác thấy yên tâm nhất, nó hiểu chuyện, nó độc lập, trưởng thành không khiến bác phải lo lắng chuyện gì. Gia đình bác lúc đó cũng khó khăn, tuổi thơ nó cũng không vui vẻ như bạn bè cùng lứa, hi vọng sau này nó sẽ tìm được người có thể khiến nó vui vẻ hạnh phúc.

Trọng cùng mẹ Dũng nói chuyện một lúc lâu mới vào ngủ, Trọng bước thật cẩn thận để không làm Dũng thức giấc. Nhìn Dũng ngủ say, Trọng nhẹ nhàng đặt lên trán Dũng một nụ hôn.

-Chính em sẽ là người bù đắp những tháng ngày không vui của anh, để anh vui vui vẻ vẻ từ bây giờ đến lúc già.

Tối chủ nhật, Dũng cùng Trọng trở về, trên đường về Trọng cứ ríu rít bên tai Dũng.

-Anh, mẹ nấu ăn ngon thật đấy.
-Đương nhiên rồi, anh ăn thức ăn mẹ nấu mà trở nên đẹp trai như thế đấy.
-Oẹ... hôm nay biết tự mãn nữa à?
-Thế em nói anh không đẹp trai sao?
-Um... có chút ít.

-Anh, cu đơ ngon lắm luôn, anh không mang về cho em?
-Anh không nỡ thấy em giảm cân cực khổ.
-Anhhh....
-Đùa em đó, anh có mang về, ở phía sau đó.
-Thật á?

Mặt Trọng vui như được mùa, như đứa trẻ được mẹ đi chợ về cho bánh kẹo.

-Anh à.
-Anh đây?
-Có cu đơ mà không có chè thì....
-Có chè, đều để ở sau xe cho em.
-Yêu anh thật đấy.
-Yêu anh?
-Vâng.

Dũng nhìn Trọng đang cười tươi, ngày thường Trọng chả chịu nói yêu anh, hôm nay vừa có ít quà bánh liền trở nên dễ dãi. Nhìn cậu con trai bên cạnh mình Dũng không biết nên vui hay buồn. Tiền đồ của cậu chỉ gói gọn trong thức ăn.

Suốt đường đi, Dũng cứ lái xe Trọng cứ luyên thuyên nói để Dũng tỉnh táo hơn, tay Trọng vẫn không quên bóc bim bim ăn liên tục.

-Trọng, anh cảm thấy mọi người trong nhà anh thích em lắm đó.
-Chỉ là thích em khi em làm bạn anh thôi.
-Um....
-Anh yên tâm. Em tin vào khả năng của mình.
-Em nói anh nghe xem em sẽ làm sao?
-Thiên cơ... bất khả lộ.
-Thần thần bí bí nữa à?

Trọng không nói, nhìn Dũng mà nở nụ cười tự tin.

-Trọng, em nói xem, em có uống chè bao giờ? Lại còn mang được chè ngon về?
-Không nói anh biết.
-Xem ra không đơn giản như anh thấy đó.
-Không nói anh biết.

Trọng cứ tự nhiên ăn bim bim trong tay, cũng không có ý định nói với Dũng.

Dũng không hỏi thêm, chỉ là cảm thấy Trọng đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn nhiều, càng khiến anh yên tâm hơn.

Không cần biết em sẽ làm gì, anh đều sẽ an tâm tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro