Chapter 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác, con và Trọng... là đang yêu nhau.

Dũng hết can đảm, cố nói ra từng chữ. Một khi lời nói đã thốt ra thì muôn vàng những thách thử những chỉ trích phía sau đều phải nhận.

Dũng không phải làm bừa, chỉ là anh lo, nếu anh không nói đến khi quá muốn lại phải khiến bản thân hối hận.

Mẹ Trọng nghe Dũng nói hai từ "yêu nhau" hai mày chau lại, hơi thở cũng nặng nề, tay đang cầm cốc nước cũng run lên.

-Yêu nhau?
-Con biết bác nhất thời khó chấp nhận nhưng mà... bọn con thật sự đang yêu nhau, đã nghiêm túc và thật lòng.

-Dũng, thằng Trọng nhà bác tuy lớn nhưng cũng chưa từng yêu đương với ai, giữa tình bạn và tình yêu đôi khi cũng có nhầm lẫn.

-Bác gái, con tuy nhỏ nhưng hiểu cha mẹ ai cũng có nguyện vọng con mình được hạnh phúc, chọn đúng người yêu thương, hôm nay Trọng đã chọn con, con không biết con có phải đúng người em ấy muốn nhưng con là toàn tâm toàn ý dành hết mọi tình cảm cho Trọng.

-Toàn tâm toàn ý của con có chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho nó không? Con có thể sinh cho nó đứa con không? Có thể cùng nhau vượt qua dư luận hay không? Sự nghiệp đang trên đà phát triển rồi ai sẽ còn tin tưởng và hiểu cho cái gọi là "tình yêu đồng tính"?

-Bọn con nếu thật sự có tài thì tin chắc sẽ tiếp tục được trọng dụng. Con cũng không cần mọi người đều ủng hộ chỉ mong ba mẹ hai bên hiểu và chấp nhận bọn con.

-Đừng ích kỷ, bác có thể chấp nhận con nhưng bà con dòng họ? Ai sẽ hiểu cho bác? Con nên nhớ Dũng à, không ai tồn tại độc lập riêng lẻ trên đời này, nguồn cội của mình là điều mình không thể chối bỏ.

-Con không có ý chối bỏ, chỉ là mong gia đình hai bên hiểu cho bọn con rồi bọn con có thể từ từ dùng nỗ lực của bản thân để mọi người dần thay đổi suy nghĩ về bọn con.

-Từ từ là bao lâu? Một tháng, một năm hay mười năm? Hay đến lúc bác trăm tuổi mà con của mình còn phải chịu gièm pha.

-Bác.... Con có lòng tin và Trọng cũng vậy, bọn con nhất định sẽ làm được.

-Đôi khi niềm tin là thứ vô dụng nhất. Con đưa thằng Trọng về nhà con chưa? Ba mẹ con chấp nhận nó chưa? Dũng, con vừa chia tay bạn gái báo đài đưa tin rầm rộ, rồi con quen con trai bác, khác nào đang nói nó là người khiến con thay đổi, làm con phụ bạc.

-Con... mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu ạ.

-Con có thể giải thích với tất cả mọi người không? Con có chắc mọi người sẽ tin lời con nói không?

-Con...

-Con không thể đúng không? Dũng, thằng Trọng nó mê bóng đá từ lúc còn rất nhỏ, đối với nó bóng đá như cả mạng sống, nó cũng vất vả cố gắng nỗ lực lắm mới có được ngày hôm nay. Con cũng hiểu mà đúng không?

-Bác à, chuyện tình cảm của bọn con sẽ không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp đâu ạ, con xin bác hiểu.

-Được rồi Dũng, con lớn hơn Trọng nhà bác, bác tin con biết phải làm gì mới là tốt cho nó. Đôi khi tình yêu là sự hi sinh.

Mẹ Trọng nói rồi liền rời đi, để Dũng ở lại với muôn vàng trăn trở, những lời mẹ Trọng nói quả không sai, Dũng có thể chịu đựng mọi thứ nhưng để Trọng bị hiểu lầm, Dũng không chịu được.

Thừa hiểu mình thấp cổ bé họng không thể một mình chọi lại với cả thế giới ngoài kia. Trọng của anh bên ngoài mạnh mẽ nhưng suy cho cùng ai cũng có những yếu đuối bên trong. Thật sự để Trọng chịu đựng dư luận chỉ trích của xã hội anh thật lòng không đành tâm.

Có lẽ người khác sẽ nghĩ đây là điểm kết thúc của tình yêu, nhưng không, đối với Dũng đây là điểm bắt đầu, càng khó khăn sẽ càng cố gắng.

Dũng vẫn thẩn thờ nhớ về hôm đó, không biết nên nói thế nào. Anh không muốn giấu Trọng nhưng nói ra liệu có tốt hay không?

-Anh Dũng. Sao anh không nói?
-Anh....
-Mẹ em đến tìm anh đúng không?
-Um.....
-Anh không cần giấu. Em biết hết rồi.
-Em biết?
-Em là người yêu của anh, anh có chuyện gì em còn không nhận ra sao?

Trở lại quán nhậu nơi Trọng cùng Đại nhâm nhi.
-Có gì mà hối tiếc? Mày cứ làm như lấy vợ là chôn vùi niềm vui.
-Tao cũng thấy giống vậy mà.
-Tao không biết nữa.
-Mà mẹ Hương, hôm trước đến CLB, tao còn tưởng tìm tao.

Trọng nghe Đại nói, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, trong đầu chỉ duy nhất một nỗi lo " không phải là mẹ đến tìm anh Dũng chứ?"

-Mẹ tao? Đến CLB của mày?
-Ừ, mẹ Hương không nói với mày sao?
-Ùm... không có nói.
-Mẹ đến tìm anh Dũng. Tao định đến chào hỏi thì thấy hai người sang quán nước nói chuyện nên thôi.

Đại thản nhiên nói không để ý đến sắc mặt Trọng đã từ đỏ do bia chuyển sang tái do lo lắng. Trọng và Dũng thật sự là dự định sẽ về gặp gia đình nhưng để mẹ Trọng đến tìm thì rõ ràng mọi việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát.

-Thật á?
-Tao gạt mày làm gì? Từ lúc gặp mẹ Hương thấy ông Dũng về CLB trầm lắng hơn, như có tâm sự, cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Nghe Đại nói trong lòng Trọng cũng hình dung được chuyện gì xảy ra, chả trách thái độ Dũng mấy hôm nay có chút lạ.

-Nếu như bọn mình công khai, không ai chấp nhận, gia đình không đồng ý, bạn bè đồng nghiệp cũng không, xã hội ngoài kia sẽ tìm cách trù dập bọn mình....

-Anh Dũng, em luôn ghi nhớ những điều anh nói với em lúc ở Hàn Quốc từng câu từng chữ một. Em biết không thể một mình chống chọi với cả thế giới nhưng em không cần, em chỉ cần anh cùng em, mình đối mặt với nhau, thế giới cứ bỏ sau lưng thôi.

-Trọng à, anh... thật sự sợ em sẽ chịu khổ cùng anh.

-Anh Dũng, ngay từ đầu em biết mình ở đâu và sẽ phải làm gì rồi. Em không sợ gì cả chỉ sợ ngày tháng sau này không có anh.

-Anh xin lỗi....

-Nếu anh xin lỗi vì đã lỡ giấu em thì em chấp nhận, còn nếu anh muốn xin lỗi vì không thể tiếp tục cùng nhau thì em cũng xin lỗi anh, em sẽ không đồng ý.

-Trọng à.

-Em chưa từng yêu ai, trước giờ chỉ biết bảo vệ khung thành cho đến khi em gặp anh, em biết mình có một thứ quan trọng hơn phải bảo vệ đó là tình yêu của bọn mình.

-Được, anh sẽ cùng em bảo vệ tình yêu này.

Dũng nắm lấy tay Trọng, anh ngập ngừng không phải vì anh không yêu cậu như cậu yêu anh, hay anh muốn từ bỏ tình cảm này, chỉ vì anh lo lắng cho cậu, sợ cậu sẽ bị chỉ trích, sợ cậu sẽ bị sức ép dư luận, bị sự phản đối của gia đình.

-Anh không nghĩ sẽ từ bỏ, chỉ là suy nghĩ làm sao để em ít chịu tổn thương nhất. Nếu một ngày em không còn yêu anh, anh có thể để em đi nhưng nếu là vì những sự ngăn cấm thì anh càng phải yêu em thương em và bù đắp cho em nhiều hơn nữa. Tin anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro